Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Love and Life

Lặng Lẽ



Chờ đợi- chờ đợi điều gì cơ chứ ? chưa lần nào mình vứt bỏ những thứ mà mình cần trong cuộc sống này ... và cũng giống như, là chưa bao giờ người mình chờ quay trở lại... chưa bao giờ mình thốt lên yêu thương ai nếu thế chủ động thuộc về mình ...và có lẻ chưa bao giờ mình làm cho 1 ai vui một cách trọn trẹn và đong đầy tính cho đến thời điểm này.....

Thường là họ đi mãi mãi... không về.... mà nếu có trở về cũng là một người lập mờ, không có hình dáng, không có cảm giác ...nó cứ chập chờn trong nổi sống vô vọng rồi chợt thành ảo giác mà thôi ... Mình đã quá "say" trong tình yêu- say hoàn toàn, nhưng giờ thì mình nên "cẩn trọng" với nó hơn .... Yêu là con dao 2 lưỡi - mãi nhớ về điều đó ....mãi ghi khắc về những gì đã đến và đi !!! 

--- 

Yêu là 1 nghệ thuật.....Người yêu cũng là 1 nghệ sĩ... Nếu vậy thì có lẽ mình là 1 "nghệ sĩ tồi"... Mình chưa yêu ai được lâu dài và đôi khi muốn yêu ai đó lâu dài... mình đều không thể thực hiện được... Một là họ không yêu mình, bỏ mình đi, 2 là mình không yêu họ, mình bỏ họ. Nhưng có lẽ trường hợp 2 ít xảy ra hơn... Bản chất khi đã yêu ai, mình thường yêu như ngày mai phải chết, dữ dội lắm, mình thấy thế ...

Thật ra... cũng không quá ghen. Mình là 1 đứa ý thức rõ được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn hay đoại loại là thứ tình khác... đâu là mối quan hệ nhập nhằng giữa sự duy trì yên ổn cho đến việc những ai có thể sống chết vì nhau. Tuy thế, không phải lúc nào hiểu và làm cũng là 1, cuộc sống trớ trêu đôi khi lại luôn đẩy mình vào thế... "bất động", có nên trách cách yêu quá "thê lương" của mình? 

Phải chăng, hi sinh là để nhận lấy những thứ tệ bạc? Yêu một người, để mang lại niềm vui cho họ, buộc lòng mình phải chấp nhận những đắng cay, những thứ dường như làm mình phải bất lực hoàn toàn... Vậy là yêu sao? Mình vốn không tôn thờ chủ nghĩa sòng phẳng trong tình cảm... cho và nhận... đôi khi không phải lúc nào cũng có thể rạch ròi. Nhưng nếu đó là tình yêu...



Là khi người ta không cảm thấy ngại ngùng khi dành cho nhau một nụ hôn... 
Là khi người ta sẵn sàng chia sẻ với mình những rủi ro, vấp váp trong cuộc sống và nhận lấy từ mình sự thông cảm ngược lại nếu bản thân họ có nhiều sai phạm... 
Là khi gần bên nhau cảm thấy yên bình hơn là lo lắng, là những nụ cười dành cho nhau chứ không phải là sự mặc cả, đánh đổi từ 2 phía cảm xúc... 
Là khi cả 2 biết được những mặt tốt và mặt xấu lẫn nhau ...
--- 

Mà tại sao phải chờ?



Vì yêu ai đó, mình chưa bao giờ cảm thấy là họ đi quá xa tim mình, vẫn còn lòng vòng đâu đó... Ừ thì có thể 1 ngày giận nhau, 1 tuần giận nhau, 1 tháng giận nhau... rồi sẽ quay về... 
Ừ thì người ta sẽ cảm thấy nhớ lắm nếu không gặp mình, không được nghe mình thủ thỉ... Và chắc chắn là họ sẽ cảm thấy bối rối trong công việc lẫn học tập.. 

Nhưng thực tế, chỉ có mình "đủ lãng mạn" để làm những việc đó. Để nhớ, để thương, để mong chờ... Tất cả còn lại sau lưng thực chất chỉ là sự thờ ơ lạnh lẽo... Họ chẳng buồn gì, chẳng nhớ gì và cũng chẳng phải va vấp trong công việc... nếu thiếu mình. Thậm chí, họ còn dễ dàng cười đùa, hay tệ hơn là sẽ cặp kè được ngay với 1 người khác, trong phút chốc... 

Có bao giờ mình muốn làm người thắng cuộc trong tình cảm đâu. Thà là người thua cũng được, miễn sao cảm thấy trái tim nhẹ nhàng, được yêu thương là đủ rồi... Nhưng đôi lúc người yêu mình lại thích cảm giác được chiến thắng, có lẽ là khi họ thấy mình ăn năn trở về với họ cùng bộ dạng thất thểu, thốt ra những lời lẽ thấp hèn, đại loại như cầu khẩn 1 tình yêu quay về... 

Hay như cách họ đối xử thiếu công bằng với người mà họ xem là người yêu, chỉ với 1 lý do rằng "họ đáng thế, mình được thế"... 

--- 

Thì cũng quen òi mà... đâu ai ra đi là trở về đâu. Họ thường đi luôn với những lý lẽ sống của riêng họ. Mình ở lại và cũng sẽ đi 1 đường khác, với hành trang của mình... Đôi khi cũng không còn gặp nhau lần nữa trên con đường đông người chen lấn này... 

Mà thôi, không trở về cũng không sao. Mình đi 1 mình tiếp vậy...

Con đường tuy cô đơn, nhưng có lẻ sẽ không có những nhọc nhằn, nó sẽ không lấy đi những giọt nước mắt hay những tháng ngày mộng mị đau thương ...


bởi: [N][H][A][T] trong Oct 4 2011, 10:28 AM

Bạn còn may mắn hơn mình nhiều vì còn có người để "Để nhớ, để thương, để mong chờ..." mặc dù chỉ là trg khoảng thời gian ngắn 1.gif
Vững vàng lên bạn nhé, tình yêu vốn dĩ nó có nhiều cung bậc cảm xúc như thế mà ^^ Người yêu thương bạn nhất vẫn còn đang ở đâu đó đằng sau cánh cửa ... nào đó đó 10.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com