Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Spring's Blog

ĐÔI LÁ HẠNH PHÚC.

 
 Em đã yêu mùa thu, yêu những chiếc lá vàng phai trước khi biết yêu anh…Điều ấy có làm anh chạnh lòng, có làm anh ghét mùa thu không?

Không thể nào đâu anh nhỉ? Bởi từ khi biết yêu em, anh biết yêu mùa thu, yêu lá vàng, yêu cả sắc tím bằng lăng trổ muộn…
Đã có lần tiếng hát anh ru em giấc ngủ chập chờn khi đêm nghiêng về sáng giữa không gian bao la chỉ có em và anh…Em như thấy anh đặt vào lòng tay em một chiếc lá vàng…Sắc vàng của sự dịu dàng, nền nã chứ chẳng phải là sự ủ rũ, rữa màu khi người ta vẫn nói. Một chiếc lá vàng rơi rụng, anh nhặt lại, tay em lạnh nhưng tim bỗng ấm dần lên….Chính cái giây phút ấy em đã mơ có anh, mơ bàn tay gày gò của mình được đôi bàn tay anh gói lại….Bất chợt em nhận ra khi nào em nghĩ về anh là em thấy mình bình yên. Có nơi nào bình yên hơn là lúc em được ở bên anh không?
Em đã từng hỏi anh : Những chiếc lá vàng rơi rồi sẽ về đâu ? Em đã tưởng tượng hành trình của những chiếc lá . Có lẽ lá sẽ chao nghiêng  nằm yên ắng dưới mặt đất. Có lẽ lá sẽ trôi theo một dòng suối nhỏ rồi ra biển lớn….Anh nhìn em cười, tay nâng cằm em lên và vẫn một câu quen thuộc : “ Em nghĩ nhiều thế hả Cún?. Lá rời cây vì lá muốn bay đi chú không phải cây không giữ lá lại hay tại cơn gió mạnh cuốn lá đi. Lá muốn bay tự do và xênh xang, đó là chiếc lá hạnh phúc…”
Spring
 

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com