Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Một nhạc sĩ đã viết như thế, không biết điều đó có đúng chăng, nhưng tôi biết những gì còn đọng lại sau mối tình đầu tiên là niềm khát vọng, khát vọng bỏng cháy - nếu thời gian có thể quay lại, nếu như có thể - hãy cho tôi một sự chọn lựa…
Valentine’s Day – Ngày yêu thương lại đến, đến trong ngày đầu xuân, tất cả đều tươi mới, tràn đầy sức sống, trong cái sự trẻ trung, đáng yêu vô cùng ấy đôi khi lại làm ta gợi nhớ về những gì đã qua.
Tôi tin, khi làm bất cứ điều gì, nếu thổi vào đấy một tình yêu chân thành thì ta sẽ nhận được sự đáp đền xứng đáng, nhưng… tình yêu dường như luôn có hai từ ngoại lệ. Ai trong chúng ta, đã từng yêu, dù với một lần thôi đều cảm nhận được nghịch lý này.
Cho và nhận không đúng trong tình yêu. Tôi đã yêu một tình yêu hơn cả yêu bản thân mình và chưa một lần tự hỏi: Ta được gì? Vì sao lại yêu con người ấy trong số hàng vạn, hàng tỉ người trên hành tinh này…? Chỉ biết rằng trái tim tôi cảm thấy ấm áp, bình yên khi có anh cạnh bên. Cũng có thể điều đó làm người ấy ngột ngạt, không biết trân trọng tình cảm mình đang có.
Tình yêu cần có một biên giới và tồn tại cả nghệ thuật, nếu “Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” thì cũng đồng nghĩa đã tự mình khai tử cho cuộc tình
Tôi đã từng ước gì trái tim mình là gỗ đá, có thể bình thản trước sóng gió, bão dông, điều đó chỉ là ảo vọng. Tôi phải tự đánh thức mình và bằng lòng - tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
Song tôi tin, nếu ta không quên những gì đã từng thuộc về mình thì dù chúng đã mất đó vẫn là một tài sản quý giá của riêng mình, riêng mình mà thôi…
bởi: Trần Như Quỳnh trong Jun 22 2006, 09:27 AM
CÓ lẽ bạn nói đúng tình chỉ đẹp khi còn dang, nhưng tại sao người ta có thể yêu nhau sống với nhau tới già và nếu có kiếp sau họ vẫn hẹn lại sẽ gặp nhau. nhiều khi những gì mình không có được thì mình cho nó là đẹp. sao không chấp những những hạnh phúc sắp đến. Hay có thể nó đang ở bên cạnh bạn ấy.