Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Bun's Blog

Trà đá đi

Trưa mùa hè,cái oi bức của Sài Gòn thôi thúc bước chân tôi về phía công viên.Ngồi trên ghế đá dưới bóng mát của các tàng cây,hồn tôi như ru ngủ bởi từng cơn gió nhẹ thoáng qua,thỉnh thoảng lại mang theo một luồng hơi nóng từ mặt đường ùa vào.Không gian thật yên ắng,thành phố đang nghỉ trưa.....Tôi mộng mơ trong giấc thiu thiu...
-Trà đá đi,trà đá đi...
Tiếng rao khàn khụa nặng nề làm tôi thức giấc.Thoáng xa,đôi gánh nhịp nhàng trên chiếc vai gầy già nua.Bà cụ lưng còng,đầu đội chiếc nón lá cũ rách,vai xờn mang nặng cả cuộc sống trong tuổi già bóng xế.
Tôi lặng người không động,không gian ngừng thở.
-Cậu,trà đá đi cậu...khụ...khụ...
Ánh mắt hiền nheo lại với những nếp nhăn,với làn da đen nhúm,với mái tóc bạc màu được búi sau lưng.Ánh mắt ấy hiền hòa lướt nhẹ,mặt tôi cứng khừ.
Khụ..khụ...Bà lại ho...Giọt mồ hôi chảy dài trên đôi gò má.
-Ngoại cho con một ly ngoại ạ...
Trái tim tôi đau nhói khi bàn tay run run gầy còm gói đồng cắc vào túi.Tôi dứng chết lặng môi mấp mấy ca..ca..cảm...ơơ..ơơnn...ngoại.Không gian vẫn ngừng thở.
Chiếc vai còm lai nhấp nhô với đôi gánh nặng,bà cụ già nua cõng gánh nước trà đi mãi trong nắng hạ sang.
Tôi người trẻ bất kực từng buổi trưa hè lại xuôi bước công viên dể nhịp tim lai nhấp nhô theo đoi gánh nặng.
-Trà đá đi...
Không gian vẫn ngừng thở.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com