Ngày... tháng... năm...
Ngày đầu tiên tôi đi học bằng xe buýt, ba đưa tôi đến chỗ đón xe, dù chỗ đó cách nhà tôi không xa mấy. Ba đứng đợi xe với tôi. Tôi im ỉm nhìn xuống mặt đường. Chán ghê, tôi mười tám tuổi rồi, ba má làm như tôi con nít không bằng. Sáng nay má bắt tôi khoác thêm áo, đội nón, trời có lạnh, có nắng gì đâu. Ba thì đi đón xe với tôi, tôi tự làm một mình được mà. Xe dừng lại, ba dắt tôi lên xe, kiếm chỗ cho tôi ngồi. Ba đi hỏi mấy chú phụ xe coi bận về xe sẽ dừng những trạm nào gần khu vực nhà tôi. Ba bước lại chỗ tôi dặn kỹ tôi nhớ xuống chỗ ba chọn. Ba dặn tôi không được ngủ gục trên xe. Nếu không chẳng biết xe chạy tới đâu, có ngày khỏi về nhà. Ba còn nói với anh ngồi bên cạnh trông chừng tôi giùm. Ba xuống xe, xe lăn bánh. Tôi thấy mọi người trên xe quay lại nhìn tôi chăm băm. Ngạc nhiên? Tò mò? Buồn cười? Tôi quê quá chừng! Xe dừng trước cổng đại học Khoa học tự nhiên ở Thủ Đức, tôi hớn hở bước xuống đi vào trường chợt nghe tiếng ba gọi:
*thằng trời đánh*
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com