Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

teenstyle's Blog

Anh Không Phải Là Anh Trai...

Người ta nói rằng thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nó giúp cho ta dễ dàng quên đi một ai đó. Nhưng đối với tôi thì nó lại càng làm tôi nhớ anh nhiều hơn.

Từ lâu, tôi coi anh như một người anh trai thứ hai của tôi. Tôi quen anh thật tình cờ qua một lần tôi gọi nhầm số anh nghe máy và một giọng Nam pha Bắc đã làm tôi cảm thấy rất thân thiết. Từ đó tôi quen anh.

Tôi vui vẻ khi biết anh là bộ đội, công việc mà tôi rất thích, đã có lần tôi bị ngã xe chỉ vì mải miết nhìn các anh bộ đội đang hành quân trên đường. Kể từ đó tôi dễ dàng tâm sự mọi chuyện với anh.

Khi anh gọi cho tôi, tôi cứ líu lo kể chuyện mà không cần biết là anh nghĩ gì. Tôi thích nghe giọng nói của anh, không dễ nghe nhưng mỗi khi nghe thấy là mọi nỗi buồn của tôi đều tan biến. Tôi coi anh như một người bạn thực sự. Chia tay người yêu tôi cũng khóc sướt mướt trên điện thoại, anh lắng nghe và giúp tôi cảm thấy cuộc đời còn rất nhiều điều có ý nghĩa.

Cũng có lần anh kể tôi nghe về chị ấy - người anh đã yêu, anh kể rất nhiều tôi yên lặng lắng nghe và tôi biết rằng anh yêu chị ấy nhiều lắm, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh kể về chị ấy cho tôi. Không biết từ khi nào tôi đã quen dần việc nói chuyện và tâm sự với anh hàng tối (thông qua tin nhắn và đôi khi anh cũng gọi điện). Hai ngày không thấy anh nhắn tin hay gọi điện là tôi cảm thấy nhớ kinh khủng.

Tôi biết rằng đó không phải là tình yêu nhưng nó cũng không phải là tình bạn, nó cao hơn tình bạn. Có lần tôi nói hay anh nhận em là em gái được không, thì anh nói không nhận, anh nói rằng anh có chăm sóc tôi ngày nào đâu. Anh nói chỉ là bạn thôi, khi nghe câu nói của anh tôi rất buồn. Nhưng rồi tự an ủi là không sao vì trong suy nghĩ của tôi anh đã là anh trai của tôi từ lâu rồi.

Để rồi một tuần anh không còn gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa, tôi hoảng hốt tìm kiếm nhưng biết tìm ở đâu khi anh ở quá xa tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh và tôi cứ chờ đợi, chờ đợi mà cuối cùng không thấy anh đâu. Tôi buồn, suy sụp vì những khó khăn không biết nói cùng ai. Tại sao tôi lại quá phụ thuộc vào anh đến thế!

Tại tôi đã coi anh là anh trai, nhưng không, không phải là anh trai, vì anh trai tôi mấy tuần không gọi cho tôi, tôi cũng đâu có như thế. Và tôi biết rằng hình như tôi đã yêu anh, không, không phải, hình như mà tôi đã yêu anh thực sự rồi.

Mọi lời nói không thể nói hết được nỗi nhớ anh của tôi. Chỉ mất hai phút, hai ngày, một tháng hay một năm để quen một người. Nhưng để quên một người thì mất bao lâu hở anh?
(sưu tầm)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com