Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

thainam's Blog

**Án kỉ luật**

Bây giờ khi đi học chuyên nghiệp,tôi mới ngồi ngẫm lại những trò nghịch hồi cấp III của mình.
Không hiểu do tôi hay là do ông trời?Mà từ nhỏ đến lớn tôi đều dược phân vào học ở những lớp nghịch nhất trường.Mà cũng phải công nhận rằng tôi cũng thích những trò nghịch thật,nó làm cho tôi thấy thú vị hơn trong cuộc sống!hihihiSmilie
Đội chơi của chúng tôi toàn những thằng nghịch và trùm sỏ trong trườnghttp://vinaanh.com/photo/47fc4fa441442.JPGSmilieSmilie
Có lẽ vì thế mà những trò nghịch của chúng tôi càng được củng cố,chúng tôi tha hồ nghịch mà không phải e ngại bất cứ thằng học sinh nào khác trong trường.Tuy vậy chúng tôi cũng phải dè chừng giáo viên,thực sự thì không sợ lắm vì có tóm được chúng tôi thì cũng chỉ nhắc nhở và kiểm điểm,sau đó lại tha.Chứ còn hơi tý mà gọi chúng tôi ra trị tội thì có mà gọi cả ngày!!!
Cứ tưởng rằng mình có thể vô tư mà nghịch,nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma,cái gì cũng có giới hạn của nó.Mặc dù các thầy bỏ qua nhưng cũng không thể bỏ qua mãi được.Chính vì thế mà tôi đã lĩnh án kỉ luật vào đúng lúc đang vui trong đời học sinhSmilieSmilie
Hôm đó là giờ thể dục tiết đầu,đã trống vào lớp nhưng cô giáo dạy thể dục của bọn tôi không hiểu sao vẫn chưa lên lớp.Như thế càng tốt,chúng tôi càng có cơ hội để dc chơi,và dù sao thì lớp tôi cúng có vài thằng chưa đến,co lẽ do hôm qua xem bóng đá khuya!SmilieSmilieSmilie
Trong khi lớp tôi đang tha hồ chơi thì lớp bên cạnh thầy giáo đã cho học.Có lẽ thấy chúng tôi chơi làm cho mấy thằng lớp bên không tập trung học được nên thầy giáo của chúng nó tỏ ra khó chịu lắm!
Khi thấy lớp tôi có thằng đi học vào muộn mà lại còn đủng đỉnh đi chậm nghe nhạc(chắc vậy mà ông ấy ngứa mắt) thầy liền cho gọi thằng đó lại để tra hỏi và thu luôn máy nghe nhạc.Tôi thấy Thầy không những thu máy của thằng Huấn(thằng bị tóm)mà còn quat to với nó.Sẵn tính nghịch trong người tôi hô to "quát vừa thôi".
Thầy nghe thấy câu nói của tôi nhưng không biết ai nói nên đi ra lớp tôi hỏi xem ai vừa nói.Nhưng do tôi đứng cuối hàng nên ngoài mấy thằng hay nghịch trong lớp đứng cùng hàng ra thì không ai biết,vả lại nếu có biết thì lớp tôi cũng đoàn kết lắm chắc chúng nó cũng khong khai đâu.
Đúng như tôi dự đoán,thầy giáo không khai thác được gì ở bọn tôi.Không ngừng ở đó,thầy cho gọi riêng cán bộ lớp vào văn phòng đoàn để thẩm tra xem có ai biết mà lúc nãy ngại không dám nói ra không.Lúc này tôi cũng thấy hơi lo,chủ yếu là do lớp trưởng lớp tôi là con gái,mà bọn con gái thì không dc can đảm lắm nếu như bị địch tra "tra khảo"!
nhưng tôi đã sai,thầy cho cán bộ lớp tôi về lớp mà không khai thác được gì.Điều đó chứng tỏ lớp trưởng đã không khai hoặc thực sự không biết ai nói.Vậy là coi như xong,tôi đã không phải lo nghĩ về vụ này nữa,cuối cùng lại tha như mấy vụ kia thôi,(tôi nghĩ thế)SmilieSmilieSmilie
Nói thật lúc này tôi thấy tự hào về lớp tôi vô cùng.12A8 Lê Hồng Phong K45.trong buổi học hôm đó chúng tôi tha hồ có chủ đề để bàn tán!
Ngờ đâu đến cuối buổi học cả lớp tôi được thông báo ở  lại để gặp cô chủ nhiệm và thầy Cường (tổng phụ trách).Vì là thủ phạm nên tôi biết lí do của cuộc gặp mặt này,và cũng có đôi chút chuẩn bị về tâm lý.
Khi thầy cường và cô chủ nhiệm vào lớp,thầy Cường vào đề luôn:
-Tôi biết lớp này có tiếng về nghịch nghợm nên tôi phải làm cho ra việc lúc sáng.Chúng ta là tập thể nên phải biết bảo vệ tập thể,vậy ai đã chót nói vô lễ với thầy Thụ thì dũng cảm đứng ra nhận lỗi,tôi chỉ bắt viết bản kiểm điểm và khiển trách thôi.Bằng không tôi điều tra ra thì không những người đó bị phạt nặng mà lớp này còn bị hạ thi đua.
Thực ra thì cái thi đua đối với lớp tôi không quan trọng,vì từ trước tới giờ lớp toi có thi đua với lớp nào đâu mà cần!còn về phần tôi thì tôi đã cầm chắc phần nào cơ hội thắng trong tay vì tinh thần đoàn kết tuyệt vời của lớp tôi.Vậy thì tại sao tôi phải nhận.hihihivar lại câu nói của thầy có khi lại là cái bẫy đang chờ tôi.
Cả lớp tôi yên nặng sau câu nói của thầy.Biết là không co hiệu quả nên thầy chuyển sang phương án 2.Bỏ phiếu kín:
Lớp tôi được lệnh mỗi người làm một lá phiếu kín,ghi vào đó người nói ban sáng.Lần thứ nhất,thứ 2...không có hiệu quả.tôi thấy yên tâm hơn.đến lần thứ ba tôi thấy cô chủ nhiệm kiểm phiếu,thỉnh thoảng lại thấy cô để riêng ra một phiếu,và mỗi lá phiếu để ra cô lại nhìn vào một thằng nào đó trong lớp để xem có ai biểu hiện ra mặt không.Biết vậy,tôi cố tỏ ra bình thản khi cô nhìn vào tôi.hihihi tôi cũng là thằng cáo già nên mấy trò này tôi thuộc hết!
Đến lần thứ 4 không có kết quả gì thầy tổng phụ trách nói:
-các cô các cậu định chống đối tôi à!các cậu tưởng thế là hay à!thế là hèn.một tập thể mà không dám đấu tranh.
Chúng tôi bỏ ngoài tai tất cà những câu đó.Chúng tôi cho đây là chiêu bài của thầy giáo nhằm khích chúng tôi.Sau đó thầy cho tách chúng tôi ra làm hai phòng,một phòng nam,một phòng nữ.Nhằm chia rẽ tình đoàn kết của chúng tôi,và để xem có bạn nữ nào lúc nãy bit mà không dám nói không.
Chúng tôi ở bên phòng này tiế tục bỏ phiếu lấy lệ,vì cô biết rằng mấy thằng chúng tôi là chúa bao che thì thử hỏi bỏ phiếu có tác dụng gì chứ!SmilieSmilieSmilieTuy vậy ngồi bên này tôi cũng không yên,vì không biết các chiến sĩ của ta bên kia liệu có thể bị "địch"tra khảo hoặc bị dụ dỗ mà khai ra không?trong đầu tôi đặt ra rất nhiều giả thiết để đối phó nếu lộ ra!!!
Nhưng không!tôi đã nhầm,các nữ chiến sĩ của ta không khai trước những lời ngon tiếng ngọt của địch.Các bạn nữ lớp tôi anh hùng thât.
Tôi thì cho đó là anh hùng,là vì bạn quên thân nhưng thầy và cô thì cho đây là tập thể yếu kém.Tôi phản đối ý kiến nàySmilieSmilieSmilieSmilieSmilie
Đã là 12h trưa mà không điều tra ra,thầy cho chúng tôi về.Khi ra cổng chúng tôi lại có chủ đề để bàn tán và khoe khoang về tinh thần của lớp!!Về nhà tôi rất hả hê về chuyện của mình.Nhưng chưa hết vui thì hôm sau khi vừa đến lớp thì tôi đã bị cô chủ nhiệm goi xuống hội trường để gặp riêng.Tôi biết nguyên nhân của cuộc gặp này nên kể với mấy thằng bạn thân,chúng nó đã chuẩn bị tâm lí cho tôi,nào là :mày không phải lo,không ai khai đâu mà cô biết,nếu biết thì đã biết từ hôm qua.Nào là:mày phải tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.
Tôi nghe xong cũng thấy vững tâm hơn,và đi thằng xuống phòng gặp cô:
-Em ngồi đi
-Dạ!Cô gọi em xuongs đây có việc gì không ạ?
Tôi tỏ ra rất bình tĩnh mặc dù trong lòng đang rất nhiều lo nắng và toan tính về cách đối đáp sao cho hợp lý hóa lời khai!SmilieSmilieSmilie
-Bây giờ tôi đã biết hết chuyện,nhưng tôi muốn để cho em tự nói ra ai đã làm việc hôm qua!Nhà trường cho tôi giải quyết việc này trong nội bộ,nếu không giải quyết được thì đưa ra hội đồng  nhà trường!
Tôi vẫn vững tâm theo quan điểm cũ:không biết,không khai,không ai làm gì được mình!!
-Em không biết,lúc đó em đang mải nói chuyện với các bạn nên không
biết!
-Cậu không nhận thì tôi đưa xuống hội đồng nhà trường.Lúc đó thì không ai cứu được cậu đâu!
-Vâng!cô cứ đưa,em có làm đâu mà em phải nhận!
Lúc đó nhìn mặt cô rất tức giận,tôi nghĩ mình đã thắng.Cô bỏ tôi ở đó rồi đi xuống phòng thầy hiệu phó.Lúc này tôi biết chuyện đã không nhỏ nữa,nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi!Tôi ngồi trên văn phòng theo dõi thì thấy chú bảo vệ lên lớp tôi gọi thằng Huy và thăng Tùng xuống phòng hiệu phó.Hai thằng này thay nhau và gặp thầy,sau đó chúng nó được cho về lớp.Còn tôi thì bị gọi xuống gặp thầy hiệu phó.Thầy nói:
-Em đã nghĩ kĩ chưa?
-Em ngĩ gì cơ ạ?em có làm đau mà em phải nghĩ!
-em ngồi đó viết cho tôi bản tường trình,khi nào nhận tội thì thôi.
Tôi đã không khai,thì ai đời lại viết bản tường trình để nhận tội bao giờ.Tôi viết đến cái thư 4 mà vẫn không nhận.Thầy hỏi:
-Thế lúc đó em đang làm gì?
-em đang nói chuyện với bạn Lý và bạn Ngô Dức Anh.
-Thế các cậu nói gì?
-Bọn em chỉ nói chuyện về học tập thôi!
Tôi nói ra hai thằng đó vì tôi đã có dự tính trước rồi,tôi dặn 2 thằng này là phải công nhận rằng tôi ko nói và lúcđó thì đang nói chuyện với chúng nó.Nhưng tôi lại quên không thống nhất với chúng nó về nội dung câu chuyện giữa tôi và chúng nó.
Vô phúc cho tôi,thầy giáo lại gọi thằng Lý xuống để hỏi chứ không gọi thằng Đức Anh.Thầy cho thằng Lý sang một phòng khác và hỏi gì thì tôi không biết.chỉ biết khi về phòng chỗ tôi thầy nói
-Cậu còn tội đánh đề phải không?
-Em không
-Cậu còn cãi à!Cậu Lý khai răng lúc đó cậu và cậu ta đang nói về chuyện cậu trúng đề.
Đến đây tôi mới vỡ le là do thằng này là ma cờ bạc nên khi bị thầy hỏi dồn,khong biết trả lời thế nào,đành phải nói dối là đang bàn chuyện đánh đề.Thế là oan cho tôi một tội,và càng nặng thêm bản án của tôi.
Nhưng tôi vẫn không nhận.Thầy đi ra ngoài và gọi điện cho ai mà tôi không biết.Trong khi thầy ra ngoài thì tôi nhảy vào tìm trên tập hồ sơ của thầy và tôi nhìn thấy một bản tường trình đã khai rõ hành vi vủa tôi và kí tên lại là thằng bạn của tôi.Trong lòng tôi tức lắm,nhưng thôi đã đến nước này thì phải nhận thôi.Một lúc sau thầy đi vào cùng chú công an.Chú ông an hỏi tôi:
-Thế học lớp mấy rồi?
-Lớp 12 ạ!
-Thế kì I được hạnh kiểm gì?
-khá
Thế leo cây sắp đến ngày hái quả chưa?(ý là sắp thi tốt ngiệp)
-Rồi ạ
-Thế thì khai đi chứ còn gì!
Biết răng đã có người khai thì kiểu gì cũng phải khai nên tôi khai hết luôn!
Sau đó tôi viết bản tường trình và được cho về lớp!
Hôm đó là thứ 7,chúng tôi có giờ sinh hoạt cuối giờ.Trong giờ sinh hoạt tôi bị cố giáo chủ nhiệm gọi lên đứng trước lớp.Trong lòng tôi lúc này rất nhiều nỗi lo và cả sợ nữa,sợ vì phải gọi gia đình lên gặp cô giáo và cả cái án kỉ luật đamg treo trên đầuSmilie!!!!!!!!!
Đứng trên bục giảng tôi được sự chỉ dãn của cô giáo,tôi xin lỗi cả lớp và xin hứa về rất nhiều thứ với lớp!Sau những lời xin lỗi đó,cô giáo bắt tôi phải mời phụ huynh lên gặp cô và cả hội đồng nhà trường!
Tôi về nhà nói hết mọi chuyện với bố mẹ,tôi xin lỗi bố mẹ.Trong lòng tôi biết bố mẹ đang rất buồn và giận tôi.Nhưng tôi không biết phải làm gì ngoài im nặng và xin lỗi!Rồi thứ hai đầu tuần bố và mẹ tôi cũng chịu lên để gặp cô giáo tôi.Khi bố mẹ về nhà thì tôi biết rằng một án kỉ luật đang chờ tôi và khả năng tôi không dc thi tốt nghiệp là rất lớn nếu tôi không tỏ ra tiến bộ trong khoảng thời gian chờ nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật!
Trong khoảng thời gian đó tôi đã cố gắng rất nhiều để không tham gia vào những trò nghịch vui vẻ ở lớp.Về nhà thì không dám đi chơi ở đâu vì sợ bố tôi ngứa mắt thì lại khổ.Thế là vùi đầu vào học,tôi chỉ biết khoác cặp đến lớp ngồi nghe và lại khoác cặp về nhà,coi như là gác kiếmSmilieSmilie
Có lúc tôi chỉ mong cho chóng đến cái hạn kỷ luật cho xong luôn đi,đỡ phải lo lắng,để có thể trở laii\j cuộc sống như bình thường.Và cuối cùng cũng đén cái hạn kỷ luật ấy.
Khi vào phòng hội đồng kỉ luật tôi thấy không chỉ có mình tôi bị kỷ luật mà còn có 5 thằng nữa.Sau khi đọc tội trạng của từng thằng trong đám bị kỷ luật thì đến lượt thầy cô chủ nhiệm nhận sét về quá trình rèn luyện ý thức,học tập của học sinh lớp mình trong thời gian mà chúng tôi gọi đùa với nhau là "thử thách".Trong những thằng bị kỷ luật thì tôi là thằng được cô giáo mình nhận xét tốt nhất nên tôi chỉ bị án KHIỂN TRÁCH TRƯỚC HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT nhẹ nhất trong hội.Thế là cũng bõ công tôi rèn luyện.hihihi VẪN ĐƯỢC THI TỐT NGHIỆP đây là cái tôi quan tâm nhất!Nhưng về sau cái làm cho tôi thấy buồn nhất lại không phải cái án kỷ luật,mà là cái nhận xét của cô chủ nhiệm trong HỌC BẠ của tôi.Cô nhận xét rằng "chưa trung thực với giáo viên" có lẽ câu nhận xét đó sẽ đi với tôi suốt đời.Chỉ vì những trò nghịch vafg những suy nghĩ dại dột mà tôi trở thành con người kông trung thực trong mắt cô giáo tôi và trong mắt mọi người.I'M BORED (tôi buồn)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com