Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Thanh Niên Bảo Thuận

Khi 17 tuổi

Khi 17 tuổi

Tuổi 17, như vầng trǎng mới kịp tròn; tuổi của đôi mắt trong sáng, mở rộng đến vô cùng, và cuộc đời là cuốn sách phong phú, bí ẩn mới lật mấy trang đầu. Tuổi 17 như Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu. Tuổi 17 ấy, ngừng lài, và trở thành vĩnh viễn. Trong cái chết anh hàng còn rất nhiều ánh sáng của tuổi thơ. Lý Tự Trọng đọc Kiều trong ngục, Võ Thị Sáu còn cầm bông hoa dọc đường ra bãi bắn, và ở đây Cao Xuân Quế cùng bạn tù hát bài ca "Chúng ta là thanh niên cận vệ" trong những ngày cuối cùng...

Quê hương Quế, đất của thứ chè Gay không chỉ nổi danh trong xứ Nghệ. Gia đình Quế là gia đình cách mạng. Cha anh bị bắt, đày đi Lao Bảo rồi mất tại đó. Anh ruột Quế cũng được gửi ra nước ngoài để học tập làm cách mạng. Chất cách mạng, chất cộng sản đã thấm vào anh trong máu thịt. Giống như vị chè xanh của đất quê, sau cái vị hơi chan chát lúc đầu và vị thơm ngọt dịu và bền mãi, đã biến thành nỗi nhớ suất tuổi mền thiếu Cao Xuân Quế, và càng đa diết khi anh phải tạm biệt làng quê ra đi...

Đó là vào những ngày đỉnh của sóng cao trào cách mạng 1930-1931.

Cao Xuân Quế là một trong những đoàn viên đầu tiên của quê hương Xô-viết, rồi trở thành đội viên thanh niên xích vệ. Cuộc sống của anh gắn liền với Xô-viết Nghệ Tĩnh. Có thể nói, cả về tốc độ cường độ và thời gian. Một cuộc sống biến đổi về chất với tốc độ cao, với sự cô đọng, dồn ép cả một khối lượng đồ sộ, với thời gian chưa đầy hai nǎm nhưng là một dấu mốc chói lọi trong lịch sử Cách mạng Việt Nam. 

Cao Xuân Quế cũng lao vào công việc với niềm say mê của tuổi trẻ và sự sớm hiểu biết từ truyền thống gia đình. Anh nói nǎng hoạt bát, sắc sảo và còn mang nhiều chất vǎn hoa học trò và chữ viết đặc biệt đẹp. Dù công tác ở xã hay lên cơ quan huyện, bao giờ Quế cũng là người làm việc hết lòng. Lúc về chiến khu Vĩnh Giang - một khu rừng rậm, hẻo lánh, khí hậu độc, lắm thú dữ... Anh cũng làm việc say sưa. Lắm khi in ấn thâu đêm suốt sáng để kịp có tài liệu phát xuống cơ sở. Vậy mà Quế vẫn làm thơ, vẫn hát, vẫn tranh thủ đi đào củ mài, hái rau, tìm mǎng...

Ôi, cái niềm tin trong sáng như bài hát thường ngày của anh "Hỡi tất cả nông dân đứng dậy. Xô-Nga kia đã phất cờ đầu..."

Cái gốc rễ tư tưởng đã thấm sâu trong anh từ buổi lễ kết nạp Đoàn: "Xin thề hết lòng trung thành với Đang với Đoàn, giữ bí mật cho Đảng, cho Đoàn, cho cách mạng. Nếu bị giặc bắt, thà chịu chết không khai..."

Cái trong sáng lớn lao của tuổi 17 ấy gắn liền với chân lý làm cách mạng là để cho Tổ quốc chứ không phải cho mình. Nhưng nhà thơ Tố Hữu đã viết sau đây về sự xác định con đường lựa chọn. Đi làm cách mạng là gươm kề cổ, súng kề tai, là cuộc sống chỉ còn một nửa, là bắt bớ và tù đầy... 

Vậy mà anh vẫn vui vẻ nhào vào, xô tới với ngọn cờ cách mạng. Đấy cũng là khí thế của cả một cao trào. Gương cha anh, có thể nhìn thấy. Mình có thể hy sinh biết... Nhưng sau đó sẽ là một thay đổi nhất - định - đến. Thay đổi đã được báo từ Nga-Xô xa vời qua lời bài hát. Cao Xuân Quế đã chuẩn bị một tư thế vững vàng, còn tự do thì còn tận tâm làm việc cho Đảng, cho Đoàn, nếu chẳng may sa vào tay địch cũng biết chết cho đúng...

Còn được giữ gìn ở đâu những bài thơ cách mạng và chắc là rất trẻ trung sôi nổi của anh? Những bài thơ chép xen lẫn vào các trang nhật ký viết trên những tờ giấy đã dùng được ngâm nước tro rồi phơi cho phai bớt mực cũ? Một chị cán bộ chủ chất huyện thương quí Quế lắm cho phép anh có thể lấy một ít giấy in truyền đơn để viết cũng được, nhưng Quế không nhận:

- Đấy là xương máu của đoàn thể. Em không thể vì cái thích riêng mà làm hại đến của công. 

Những bài đó chắc đã bị tan tác ngay hôm lũ giặc mò được vào tận cơ 'sở và bắt gọn hầu như cả cơ quan? Nhưng không có bài thơ nào nói được được về anh bằng chính cuộc đời anh, cuộc đời dẫu quá ngắn ngủi, nhất là những ngày giờ đứng trước kẻ thù tàn bạo.

Ngờ đâu, vượt mọi hình thức dã man thô bạo nhất, "cậu bé" vẫn trơ như đá, bền như đồng. Cao Xuân Quế dồn hết sức để chửi mắng chúng cho hả giận: 

- Bay cứ đánh đi, đánh nữa đi, đánh tao tan thành bụi đi. Nhưng đừng hòng cậy được bí mật trong lòng tao. Sống vì Đảng, chết cũng vì Đảng.

Tên đồn trưởng, cũng chính là tên đã từng đánh đập người cha của Quế, điên cuồng lôi anh dậy:

- Tao sẽ giết mày, cho hết nòi cộng sản. Chính tay tao đã tra tấn cha mày, và bây giờ... Thằng ranh con, liệu mà...

Quế nhìn nó khinh bỉ, anh cố gắng nén cơn đau đứng thẳng người, dõng dạc nói:

- Mày cứ giết đi: Cha tao là cộng sản. Anh tao, cộng sản. Tao, cộng sản. Và đàn em tao cũng sẽ là cộng sản. Tất cả dân Việt chúng tao đều là cộng sản. Mày không giết hết được đâu...

Bẽ mặt, tên này cùng bè lũ lại xông vào tra tấn Quế. Chúng treo anh lên xà nhà. Chúng vứt xuống sàn, đá lǎn từ chân tên này sang chân tên khác...

Nhưng chúng vẫn hoàn toàn thất bại trước ý chí sắt thép của Cao Xuân Quế...

Khi người mẹ lên nhận đứa con trai về, thì anh đã hấp hối chỉ ít ngày sau là mất. Tuổi mười bảy vừa điểm và cũng dừng lại vĩnh viễn, để cho anh còn trẻ mãi với cuộc đời cách mạng trong sáng hào hùng.

Cô động và dữ dội đó là đặc điểm và cuộc đời của Cao Xuân Quế. Nhưng còn thêm đặc điểm nữa, chất thơ và tiếng hát - đặc điểm của tuổi mười bảy làm cách mạng.

Đảng vừa ra đời đã kịp thời nổ bùng ngọn lửa Xô - viết Nghệ Tĩnh - mang dáng dấp công xã Pari và theo sát hình tượng Nga - Xô của Cách mạng Tháng Mười. và trong cao trào 1930-1931, không chỉ có cờ, những nắm tay, nhịp đi, tiếng thúc mà còn có cả tiếng hát Cao Xuân Quế ở tuổi mười bảy. Giặc muốn bẻ gãy ý chí những người Xô - viết xứ Nghệ. Bởi vậy tiếng nói của anh đã trở thành thắng lợi của những người cộng sản. Mặc dù lúc ấy anh chưa đủ tuổi vào Đảng. Người cộng sản 'trẻ tuổi đó viết chữ rất đẹp, và làm sao quên được (dẫu ta chưa thấy một lần!) những hàng chữ trên tờ giấy còn lờ mờ nét mực chưa kịp tẩy hết bằng nước tro . 

Những vần thơ của tuổi trǎng rằm. Những tiếng hát khi anh vừa mười bảy.

"Hỡi tất cả công nông đứng dậy. Xô-nga kia đã phất cờ đầu...".


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com