Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Thanh Niên Bảo Thuận

Mắt sáng - Hồng Quang

Mắt sáng - Hồng Quang

Tương lai mở ra trước mắt chàng trai những viễn cảnh đầy hứa hẹn khi anh đỗ xuất sắc vào trường Đại học Luật Hà Nội.

Nhiều gia đình tư sản lớn ở Hà Nội rắp ranh "lôi kéo" chàng trai cao lớn, thông minh, đầy triển vọng này. Họ dành cho anh những chỗ ở, những tiện nghi và rất nhiều hứa hẹn cả sự sǎn sóc ân cần của những cô con gái mới lớn đến tuổi cặp kê. Một kết quả thông minh thường có thể tưởng tượng được: Chàng sinh viên khoa Luật cặp kê với ái nữ của một nhà tư sản nổi tiếng đất thủ đô. Một đám cưới. Cặp vợ chồng, những đứa con kháu khỉnh, một vila diễm lệ và thơ mộng. Cuộc đời khép lại trong cánh cổng sắt và những vòng tay tin yêu của vợ và con cái. Cặp kính cận cứ dày thêm và "ngài luật sư Hồng Quang" ngày càng không nhìn thấy rõ điều gì khác ngài bản thân và gia đình. Như con chim được nhất trong lồng son, chỉ nhìn thấy gạo trắng, nước trong, chuối ngọt và bóng mình trong gương chứ không thấy ở ngoài xa kia là bầu trời cao vời vợi, là nắng bụi đời thường, là cây xanh mọc rễ từ đất rừng ngạo nghễ...

Nhưng Hồng Quang đã cảm thấy cuộc sống "công chức" như bố anh có cái gì đó bất ổn. Đó là sự ứ đọng của mảnh ao tù. Dường như còn có điểm gì đó ở bên ngoài cuộc đời bố mẹ anh đang sống và nuôi anh ǎn học.

Và may thay, Hồng Quang qua tuổi thơ ấu trúng dịp hoạt động của phong trào Mặt trận dân chủ Đông Dương. Sách báo Mác-xít, dẫu còn ít nơi, và không hệ thống, đã đến với cậu học trò đang học nǎm cuối cùng của ban tú tài. Hồng Quang nghỉ học hàng tháng liền để đi tìm đọc sách báo Mác-xít ở các quán phát hành sách báo của Đảng. Những cuốn sách như "Tìm hiểu về chủ nghĩa cộng sản". "A.B.C. của chủ nghĩa Mác-xít"... đã thu hút chàng trai sắp bước vào đời.

Tầm mắt của Hồng Quang được rộng mở tới một cõi trời âu, không phải là đất nước của bọn xâm lược Pháp, ở đó có giai cấp công nhân lớn mạnh, có những người trí thức sớm giác ngộ. ở đó "bóng ma" chủ nghĩa cộng sản làm khiếp vía bọn bóc lột, và gieo vào tâm hồn những người lao động biết bao mơ ước.

ở đó... ở đó...

Còn ở đây, Hồng Quang đã lờ mờ cảm thấy kẻ thù của mình và của cả dân tộc. Anh càng khao khát hiểu biết để tìm một hướng đi cho mình. Với trí thông minh chỉ ít ngày ôn luyện lại, anh đã thi đỗ tú tài với điểm cao nhất. Ruồi trường Đại học Luật Hà Nội đón anh vào. Kẻ thù mong đào tạo được thêm một trí thức tay sai mới.. Chúng biết đâu, anh có mục đích học khác hẳn bọn con cái nhà giàu, chỉ cốt kiếm chốn "vinh thân, phì gia".

Tự tìm tìm tòi học tập và tìm hiểu sách báo của Đảng, rồi đoàn'thể đã dang tay đón anh: Hồng Quang được giới thiệu đến một lớp huấn luyện ngắn ngày. ở đây anh đã hiểu biết rõ hơn về cuộc đấu tranh xã hội, về con đường cần đi tới của cách mạng Việt Nam. Có thể nói chân lý cách mạng được Hồng Quang đón nhận như đón nhận mối tình đầu. 

Anh cảm thấy bầu máu mình sôi sục. Anh thấy mình cần phải tranh đấu và có thể tranh đấu. Và thế là luôn luôn có những cuộc tranh luận giữa anh và bọn giáo sư phản động trong trường. 

Một hôm tên giáo sư người Pháp đang nói về "công lao khai hóa" của bọn thực dân trên đất nước ta. Quang đứng dậy ngắt lời hắn. Anh bình thản nhưng kiên quyết bày tỏ chính kiến của mình "Tôi muốn ông đi vào nội dung giảng dạy, còn chuyện đó nếu có thì giờ còn phải tranh luận nhiều. Chúng tôi không thể thừa nhận được những ý kiến của ông..."

Tên thực dân cáo già trố mắt nhìn người sinh viên nǎm thứ nhất. Anh ta đứng đó, vóc dáng mạnh khỏe và một đôi mắt, (tuy phải đeo kính cận), ánh lên những tia sáng kỳ lạ; ánh mắt đó thoáng một nét giễu cợt, thách thức. Vì Hồng Quang nhận thấy nét hằn học biểu hiện trên khuôn mặt đội lốt giáo sư kia. Và con đường anh đã chọn khó có thể hòa hợp với chỗ ngồi của người sinh Viên trường Luật - thứ luật pháp bênh vực cho kẻ bóc lột và quân xâm lược.

Quả nhiên anh bị đuổi.

Từ đấy anh hiến tất cả tinh thần và nghị lực tuổi thanh mền cho sự nghiệp cách mạng. Dẫu thời gian đó chỉ có hơn ba nǎm. Hơn ba nǎm hại lần vào tù vì "bị tình nghi chính trị" . Từ một người đấu tranh tự phát, từ lòng yêu nước, dần dần Hồng Quang đã trở thành người cộng sản. Nhất là sau 10 tháng bị giam giữ ở Hỏa Lò - được các đồng chí cách mạng lão thành giúp đỡ - Hồng Quang đã hiểu rõ hơn về Liên Xô, quê hương cách mạng vô sản, giác ngộ sâu sắc về lý tưởng Đảng. Anh đã viết trong "Bài ca phản đế" những lời kêu gọi thống thiết:

Đảng cộng sản nêu cờ phục quốc
Kêu gọi ai yêu nước thương nòi
Nào ai khinh kiếp tôi đòi
Nào ai muốn sống cuộc đời tự do.
Mau đứng dậy dưới cờ phản đế
Nghìn tay giơ như thể một tay.

Đoàn kết đấu tranh để giành độc lập, giành quyền làm chủ cho công nông theo gương nước Nga Xô-viết 

Đuổi thằng Nhật diệt thằng Tây
Tham quan bạo chúa ra tay tiêu trừ
Bao nhà máy quân thù thu lấy
Đem giao cho hết thảy thợ thuyền
Rừng của Tây, đất đồn điền
Tịch thu giao lại toàn quyền nông dân
Bao thuếmá nợ'nần xóa hết
Khuếch thu ở các nhà giàu
Lập Xô-Viết tự dân bầu
Công nông giai cấp đứng đầu liên bang.

Từ đây Hồng Quang bước vào trường đại học cách mạng. ở đó tầm mắt anh ngày càng rộng mở, sức lực anh ngày càng dồi dào, công tác anh ngày càng tiến bộ... Nhưng kẻ thù một lần nữa lại bắt Hồng Quang với đầy đủ chứng cớ về công việc anh làm: Liên lạc cho cách mạng trong tỉnh Hưng Yên...

Bọn giặc hí hửng lắm, chúng tổ chức tiệc mừng chè chén với nhau. Tên chánh mật thám Pháp đại gian ác ở Hưng Yên tuyên bố quả quyết rằng hắn đã nắm trong tay tất cả cơ sở của cộng sản trong tỉnh. Quả là Hồng Quang nắm vững những bí mật ấy. Khi bị bắt anh còn đang giữ bức thư của đồng chí Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ trong đó Quang được giao trách nhiệm liên lạc với một số cán bộ phụ trách công tác của Xứ ủy...

ảo tưởng của chúng đã bị tan vỡ. Tra tấn, mua chuộc, dùng cả sự tác động tình cảm gia đình... tất cả đều bất lực trước ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của Hồng Quang.

Người thanh niên cao lớn, sôi động rất chịu khó tập luyện và khá thành thạo môn quyền Anh, với những bắp thịt cuồn cuộn, tâm hồn đầy súc cảm và mơ ước, giờ đây chỉ còn là một thể xác gầy yếu, lở loét bị đày ải trong lao tù. Giờ phút cuối cùng, Hồng Quang không còn nhìn thấy bằng đôi mắt thường nữa. Anh không được nhìn thấy gương mặt của bố, mẹ và của người vợ thân yêu. Anh không được nhìn thấy bạn bè đồng chí. 

Nhưng đôi mắt tâm hồn anh vẫn trong sáng, vẫn nhìn xa thấy một tương lai của dân tộc, như lời thơ sôi động của anh:

Giờ hiện tại là giờ giải phóng
Mau đứng lên nòi giống Lạc Long
Đứng lên theo ngọn cờ Hồng
Dựng xây thê giới đại đồng tương lai!

Đôi mắt người trí thức tuổi trẻ vẫn sáng ngời ý chí cách mạng, vẫn sáng lên niềm tin vào tương lai, và một tinh thần trách nhiệm cao. "Mình thấy đã đến lúc phải đem hết sức ra rồi, nếu như chúng ta có một phút nào đó xao lãng nhiệm vụ hay nghĩ đến bản thân mình nhiều quá, chính là lúc đó ta có tội với nhân dân". Đó là lời tâm sự khi Hồng Quang chưa phải là người trong Đảng, nhưng nó sáng ngời chất cộng sản.

Đấy là tầm nhìn được Đảng soi sáng, dìu dắt và Hồng Quang đã giữ được trọn đời mình. 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com