Qua mỗi lỗ châu mai
Hơn ba mươi nǎm đã trôi qua từ giờ phút ấy: chiều 13 tháng 3 nǎm 1954. Đấy là giờ phút trận đánh mở màn chiến dịch "chấn động địa cầu". Giờ phút báo tử cho cả một chế độ thực dân cũ - một uy thế được dựng lên trên dây thép gai và máy chém, Phan Đình Giót mồ côi cha từ nhỏ, vào bộ đội đã bốn nǎm, đã qua nhiều chiến dịch lớn, vậy mà giờ phút này vẫn thấy bồi hồi xúc động. Kia là những khuôn mặt đồng đội gầy hốc hác mà đầy niềm hứng khởi, đầy ý chí quyết tâm. Những bộ quần áo đã bạc phếch và lấm lem bùn đất. Biết bao mồ hôi công sức đã đổ ra cho trận đánh này. Trận đánh chắc là phải có một ý nghĩa to lớn. Anh Giót nhớ như in lời thư của Bác Hồ: "Các chú sắp ra trận. Nhiệm vụ của các chú lần này rất to lớn, khó khǎn, nhưng rất vinh quang... chúc các chú thắng to Bác hôn các chú". Còn đây là lệnh động viên của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp: "Trận này là trận công kiên chiến qui mô lớn nhất trong lịch sử quân ta từ trước đến nay... Giờ ra trận đã đến!".
(Trên những nẻo đường của Tổ quốc hòa bình hôm nay, ven đê, đầu cầu, lưng đồi, đỉnh dốc, thỉnh thoảng ta vẫn còn gặp những con mắt đen ngòm, của lỗ châu mai câm đặng. Cứ qua mỗi nơi như thế, khó mà quên được, khó mà không tưởng tượng lúc nó còn là con mắt đỏ lửa hằn học nhằm thẳng vào bà con, bạn bè đồng chí của ta...)
Giờ xung trận đã đến hoàn toàn bất lợi cho đơn vị của Phan Đình Giót. Một bộ phận bị lộ và đang bị pháo giặc ghìm chặt, chia cắt, nhiều đồng đã bị thương vong. Tiểu đội bộc phá lao lên, hết người này ớ.ấn người khác mà chưa phá được hàng rào. Đến lượt Phan Đình Giọt nhảy lên, luồn dưới các làn đạn địch, đặt ống bộc phá thứ 9. Khói cuộn mù mịt: thêm ba thước rào bị phá. Khi quay lại anh bị đạn xuyên qua đùi, máu chảy lênh láng. Chính trị viên giục Phan Đình Gíot lui về quân y.
Quả bộc phá của anh không đến nỗi tồi, và vết thương, dù anh đã lấy tay bộp lại, nhưng máu vẫn tứa ra khá mạnh. Có lẽ anh sẽ thanh thản lùi về phía sau, nếu như trận đánh không tiếp tục gay go ác liệt hơn. Đồng chí đánh quả bộc phá thứ 10 bị các làn đạn giặc ghìm xuống, bò lết từng đoạn rất chậm. Anh vội bươn tới, nhận bộc phá, lợi dụng khói lửa mù mịt đánh tiếp một quả, mở thêm một đoạn rào nữa. Nhưng anh chưa kịp quay lại, thì đồng chí số 11 chạy lên, trúng đạn ngã vật xuống, bộc phá vǎng ra xa. Phan Đình Giọt nhảy tới, tay ôm bộc phá, tay dìu bạn lùi về phía sau, giấu bạn vào chỗ đỡ trống trải, rồi chạy vụt lên đặt ống thuốc. Lần này một dãy rào dài hàng chục mét bị phá tan hoang. Cửa mở rồi? Cửa mở rồi! Xung kích ào ạt xông lên. Phan Đình Giót mệt mỏi gần như ngất đi - nằm úp mặt trên mảnh đất, nóng bỏng và
đang rầm rập bước chân quân ta.
(Mỗi lần qua những lỗ châu mai đã tắt ngấm tự bao giờ, tôi lại nhớ đến các anh. Những người đã đem cả cuộc sống của mình đè bẹp hỏa lực địch. Đem trái tim bủa vây lửa đạn, cho đồng đội an toàn xông lên. Đó là Trần Cử - tại mặt trận Đông Khê (chiến dịch Biên giới - 1950) - Là Phan Đình Giót. Là Trừ Vǎn Thố trong trận bất ở Cây Trường, nǎm 1963... Những lỗ châu mai giờ đây câm lặng, bình yên, đâu có phải tự nhiên như vậy? Đâu có phải dễ dàng được vậy?)
Phan Đình Giót tỉnh dậy khi hỏa điểm số 3 bỗng rít lên điên cuồng. Nó ở ngay trước mắt anh - cái lỗ châu mai dài và mảnh. Bên cạnh anh, các đồng chí cứ lần lượt ngã xuống. Anh nhận rõ từng dáng người và tưởng tượng đến từng khuôn mặt quen thuộc...
Phan Đình Giót lại bị thêm mấy vết thương nữa. Anh chỉ còn sức nằm nghỉ để đợi đồng đội đưa về. Nhưng hỏa điểm số 3 vẫn không ngừng nhả đạn nhằm vào bóng các xung kích của ta. Nó như giễu cợt, thách thức anh. Một sức mạnh ghê gớm thúc đẩy anh nhích từng bước. Trong tay không còn vũ khí gì nữa, anh cứ trườn lên. Lưới đạn đã bỏng rát trên người anh và nghe rõ hơi gió bạt vù vù. Anh vẫn tiến từng bước một, lê từng chút một. Cái hỏa điểm giống như một con quái vật, thỉnh thoảng phun ra một làn lửa đỏ lóe, nóng bỏng. Còn Phan Đình Giọt vẫn nhích lên, tiến sát tới lô cốt, sờ thấy mảng tường đá nham nhở. Anh quay lại nhìn đồng đội đang nằm rải rác phía sau. Hình như mọi người đã thấy anh, đã hiểu việc anh định là ai và chờ đợi...
Anh nằm ngửa, thở gấp, chân và tay run rẩy, mệt mỏi. Cứ thế anh đẩy người tựa lên thành xi mǎng và từng ly một nhô dần tới cái miệng độc ác của bọn quái vật này.
Và rồi bỗng một phút im lặng... cái hỏa điểm điên cuồng bỗng chìm đâu mất. Xung kích đột ngột bật dậy. Có ai đó hô: Trả thù cho Phan Đình Giót!
Anh ngồi đó tựa lưng đè vào lỗ - châu mai, khuôn mặt hướng về phía đồng đội đang ào ạt xông lên. Khuôn mạt như khích lệ, như kêu gọi, như nhìn nhận...
(Cứ mỗi lần đi qua những lỗ châu mai tàn dư của lũ cướp nước và bán nước, những "con mắt chột" tối om và đầy tính hung bạo, nham hiểm, tôi lại nhớ đến tư thế hy sinh của người anh hùng: Lưng tựa vào đạn lửa, mắt hướng về đồng đội. Có thể còn cảm thấy hàng trǎm viên đạn ghim vào tấm lưng trai trẻ, qua tấm áo thấm đỏ máu và bám đầy bụi...)
Anh tựa lưng vào hỏa điểm giờ đây đã im lim. Những bàn tay giặc run rẩy giơ lên trước mũi súng xung kích và những đôi mắt nảy lửa của đồng đội Phan Đình Giót. Còn anh, vẫn tựa lưng vào đá cứng. Lũ giặc kinh hoàng từ hỏa điểm số 3 chui ra, vừa đi vừa ngoái cổ nhìn lại người chiến sĩ Việt Nam bé nhỏ, đã bịt chặt họng súng điên cuồng của chúng. Chúng không tài nào hiểu được điều đó. Chúng không sao tưởng tượng nổi - mặc dù chúng đã nghe nhiều lần về những con người kỳ diệu, đối thủ của chúng. Những con người bé nhỏ kia vẫn khiến chúng kinh ngạc và run sợ như đứng trước thần linh.
Mặc dù chúng chưa hiểu rằng, khi nhích dần qua khoảng cách thử thách ấy, trên mình anh Phan Đình Giót đã mang những vết thương nặng, đủ đem lại vinh dự cho bất cứ người lính dũng cảm nào...
Anh có thể nằm nghỉ an toàn trên khoảng đất trước cửa mở ấy, đợi chờ thắng lợi mà đồng đội nhất định sẽ đạt tới. Chỉ chậm hơn chút ít, chỉ cần hy sinh thêm một số đồng chí nữa...
Nhưng đó là đồng đội của anh: những khuôn mặt quen và lạ. Một thôi thúc bùng cháy trong từng tế bào, mạch máu của anh. Anh cố nhích lên, quyết lấy cái chết của mình để đè bẹp cái chết đang bắn vào đồng đội. Anh không hề nghĩ khác ngoài quyết tâm cố lên chút nữa, cố lên, phải ngǎn những viên đạn nửa kia, phải chặn chúng lại.
(Mỗi lần đi qua những lỗ châu mai tối đen, dẫu giờ đây nó mang vẻ hiền từ, vô hại, tôi vẫn nghĩ tới cái chết và tội ác từ đấy tuôn ra, quật ngã những cuộc sống yên lành...
Mỗi lần qua những lỗ châu mai tôi lại liên tưởng tới những "con mắt chột" vô hình khác có thể đang bắn vào cuộc sống bằng những viên đạn im lặng, thầm lặng tiêu diệt những con người. Những lỗ châu mai vô hình của kẻ thù còn đặt, còn đón lõng, còn sǎn đuổi ở đâu đây. Và mong mỏi sao, có những tâm hồn và nghị lực Phan Đình Giót).
Đồng đội đỡ anh xuống, và rất nhiều nước mắt cháy bỏng, thấm vào thân hình đầy vết đạn của anh. Và ngọn cờ đang bừng đỏ trên nóc cứ điểm dường như nhuộm máu trái tim anh cùng bao liệt sĩ khác.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com