Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Thanh Niên Bảo Thuận

Áo trắng học trò

Áo trắng học trò

Ngày 9, tháng 1, cả một biển học sinh, những khuôn mặt con trai còn non sữa nhưng đầy quyết tâm, những tà áo dài nữ sinh phấp phới. Nhiều thầy giáo và cha mẹ học sinh cũng xuống đường tham gia tranh đấu cùng học trò và con cái mình.

Không thể khác được vì bao nhiêu các em đã vô cớ bị bắt trong ngày kỷ niệm Nam Kỳ khởi nghĩa 23-11-1949. Trường Pê-tơ-ruýt Ký bị đóng cửa, các học sinh nội trú bị đuổi. Trường Gia Long cũng bị đóng cửa vì học sinh ủng hộ trường Pê-tơ-ruýt Ký. 

Trần Vǎn Ơn đang là học sinh lớp đệ nhị của trường Pê-tơ-ruýt Ký, bàng hoàng trước cánh cửa rộng khép chặt, cùng bao bạn học sinh ngơ ngác. Có nhiều điều họ chưa hiểu hết, nhưng chắc chắn họ đang bị đàn áp như những kẻ đối đầu quyết liệt nhất. Không kể hết bao học trò của các trường, trong đó có Tấn: bạn thân của Ơn, đã bị bắt giữ, bị tra tấn dã man.

Máu học trò đã đổ. Máu đỏ tươi đã thấm vào áo trắng thơ ngây...

Không phải bây giờ ơn mới biết bộ mặt thực của bọn xâm lược và bọn bán nước. ơn đã tiếp xúc với một số người lớn có tâm huyết, đã được bố cho đọc những tờ báo bí mật của lực lượng kháng chiến, đã nuôi dưỡng trong hồn mình tinh thần yêu nước, khát khao độc lập, tự do. Nǎm 1948, Ơn được giới thiệu vào đoàn thể học sinh kháng chiến nội thành. 

Sống giữa Sài Gòn xa hoa, đầy rẫy chuyện bất công, đau xót, đã mấy lần Trần Vǎn Ơn muốn bỏ học theo các anh lớn ra chiến khu, trực tiếp cầm súng bắn Tây. Nhưng được đoàn thể hướng dẫn, phân tích, Ơn lại yên tâm ở lại học tập và hoạt động.

Giờ đây, đã đến lúc đối mặt với kẻ thù, đến lúc quyết đòi chúng trả tự do cho bè bạn vô tội.

Lòng cǎm thù trào sôi trong huyết quản người học trò Trần Vǎn Ơn đưa anh bǎng bǎng lên hàng đầu. Bên anh là bao nhiêu bạn học quen và lạ, là các thầy giáo kính yêu, là các vị phụ huynh, là hàng nghìn công nhân và anh em xích lô.

Đoàn người rùng rùng chuyển động từ đường Lê Lợi, bǎng qua đường Ca-lê-na, rẽ sang đường Pê-lơ-ranh. Đến đây họ bị cảnh sát chặn lại. Vòi rồng phun nước xối xả. Người này ngã xuống, người khác tiến lên, lấp vào chỗ trống. Học sinh phía sau nhặt gạch ngói ném tới tấp vào lũ cảnh sát. Ba xe vòi rồng và bọn cảnh sát phải tháo chạy.

Học sinh như nước vỡ bờ tràn tới trước dinh thủ hiến bù nhìn Trần Vǎn Hữu.

Họ không hề biết mệnh lệnh từ cao ủy Pháp đã dội xuống. Dùng tất cả các biện pháp đánh lui học sinh ngay lập tức!

Trần Vǎn Ơn không biết lo sợ là gì, tả xung hữu đột, che chở cho các học sinh bé, các học sinh gái. Tiếng súng nổ râm ran. 

Đến ba giờ chiều cuộc tàn sát lại quyết liệt hơn. Những họng súng tiểu liên của bọn cảnh sát Pháp lòe lửa. Đồng bào quanh đấy kinh hoàng xô ra cứu các cháu. Các anh chị tù nhân chính trị trong khám lớn gần đó kêu gọi nổi dậy đấu tranh hỗ trợ... Những tiếng thét phẫn nộ vang khắp phố, Trần Vǎn Ơn đang dìu một bạn bị thương thì thấy một nữ sinh bị đánh ngã gục. Tên sen đầm cúi xuống nắm tóc chị, giập đầu chị xuống đất.

Trần Vǎn Ơn trừng mắt, xông lại xô tên ác ôn ra, bế xốc chị lên. Một tên cảnh sát Pháp đứng gần đó lao tới, chữa súng lục vào giữa mặt anh. 

Một tiếng nổ. Trần Vǎn Ơn ngã vật xuống.

Lúc đó là 15 giờ 25 phút ngày 9-1-1950.

Cái chết của Trần Vǎn Ơn ít người được chứng kiến nhưng đám tang, đưa anh về nơi an nghỉ trong lòng Đất Việt thì cả đất Sài Gòn đều biết. 500 ngàn người, đội ngũ điệp trùng, siết chặt, lặng lẽ bước sau anh.

Anh còn trẻ trung mãi với áo trắng học trò, dẫu đã hơn 40 nǎm qua, dẫu nhiều thời gian sẽ đi qua. Vì đó chính là niềm khao khát của tuổi trẻ, lòng yêu ghét của tuổi trẻ, mãnh hệt và hồn nhiên như dồn nén cả cuộc đời mình trong đó.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com