Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Thanh Niên Bảo Thuận

Lời ca vẫn vang vọng

Lời ca vẫn vang vọng

Cuộc đời đâu phải chỉ tính bằng nǎm tháng. Nhiều khi kỷ niệm về các cụ già một trǎm tuổi lại chóng phai mờ tròng ký ức chúng ta hơn những cuộc sống ngắn ngủi, chói sáng dù chỉ phút giây. Những phút giây đã đi vào cõi vĩnh hằng trường tồn cùng lịch sử.

Nghĩ về chị Võ Thị Sáu, làm sao mà tôi cứ nhớ tới mùa lêkima vàng hượm trong những vườn hoa trái trĩu quả của đồng đất miền Nam cùng lời ca trữ tình của bài hát:

... người anh hùng đã chết cho mùa lêkima nở.Chị Sáu đã hy sinh rồi...

Người con gái 16 tuổi đời bước ra pháp trường Côn Đảo trong cái ánh nắng nhập nhoạng lành lạnh một sớm còn đầy rẫy sắc xuân nam Nhâm Thìn, với bộ quần áo trắng tinh, mái tóc vừa gội thơm mùi hương lá bồ xõa ngang lưng, trên cài một bông hoa tươi thắm. Gió biển trong mát thổi trên cồn cát Côn Đảo nǎm ấy, hẳn đã quất vé mái tóc thề của cô gái, và nếu như khoa học viễn tưởng trở thành hiện thực thì chúng ta có thể thu lại được giọng hát của chị Sáu còn lan tỏa lên các vì sao theo vòng tròn làn sóng, mà tâm điểm là khu nghĩa trang Hoàng Dương, ngày nay đã trở thành khu di tích bảo tồn của lịch sử cách mạng hiện đại Việt Nam.

Bốn giờ sáng, xếp Lé mở cửa xà lim. Chị Sáu đã sẵn sàng trong bộ quần áo bà bà trắng toát. Chúa đảo Giắc-ty, cò cô-pơ-lanh chúa ngục Pác-xi, chủ sở điều tra Đuy-lây, cố đạo Pháp cùng bọn gác-điêng... Bọn chúng đến đông đủ vì hiếu kỳ? Vì ngạc nhiên? Vì kính phục? Vì đầu tiên có một người phụ nữ còn dưới tuổi thành niên bị bắn ở ngoài đảo khơi xa cách đất liền này. Chúng sợ việc hành quyết chị Sáu trong đất liền sẽ gây nhiều ảnh hưởng xấu, Giắc-ty hỏi chị Sáu:

- Có khai gì nữa không?

- Không.

Chúa ngục Pác-xi róc rượu đưa mời chị Sáu:

- Một lát nữa cô sẽ bị xử bắn. Cô uống đi một cốc, hơi rượu sẽ làm cô thêm can đảm.

Chị Sáu mỉm cười, trả lời:

- Rất cảm ơn? Nếu các ông cần rượu để có thêm can đảm, xin mời cứ tự nhiên.

Pác-xi kinh ngạc, trố mắt nhìn cô gái.

Bọn chúng dẫn chị đi trước, hai tay không bị xích. Xếp Lé đeo súng đi kèm. Tiếng hát vang lên...

Tiếng hát của một người con gái đi đến nơi hành quyết. Chao ôi? Có biết bao nhiêu là tiếng hát ở trên cõi đời này, trong cuộc sống ồn ào này, bằng các thứ tiếng khác nhau, nhưng tôi đoán chắc là không có giọng hát nào xúc động lòng người bằng giọng hát của chị Võ Thị Sáu trên đường đến pháp trường hôm đó. Chị đã bước đến cái chết bằng lời ca. Con người ta không thể tự chọn cách thức mình sinh ra, nhưng lại cô thể tự chọn lý tưởng để sống, và tự chọn cách thức để kết thúc cuộc đời.

Tiếng hát đã trở thành một câu chuyện thần thoại lan tỏa trong không gian và thời gian, làm rung động con tim những người con trai, con gái đang thổn thức yêu đương, tiếng hát làm nhòa nước mắt các bà mẹ những người đã hai thứ tóc trên đầu lúc nào cũng lo lắng hạnh phúc cho con cho cháu, tiếng hát nâng đỡ những người ngã xuống đứng lên, những người chán nản thêm hy vọng, những người thối chí hãy vững vàng... Nếu được làm phim về chị Võ Thị Sáu, tối sẽ cho đi trong tiếng hát đó là bàn tay đưa lên giựt khǎn bịt mắt của anh Nguyễn Vǎn Trỗi, là nụ cười của chị Võ Thị Thắng, là câu nói "hành động vì dân tộc tôi" của anh Nguyễn Thái Bình... vân vân...

Mở chồng lên những tiếng hát của chị Võ Thị Sáu phải là bài thơ tuyệt bút của anh Hoàng Vǎn Thụ để lại cho các đồng chí trước lúc hy sinh là những lời giảng bài sang sảng của anh Nguyễn Đức Cảnh đợi chờ đi bắn, và xa tý nữa là cái dáng ngồi điềm tĩnh của ông cha làm thơ dưới cái bóng hình đen sì của cỗ máy chém nặng nề được sản xuất từ Pa-ri xa xôi vượt đại dương đưa sang hòng đè bẹp đi ngọn lửa chống Pháp khi thực dân Pháp vừa mới đặt chân đến đất nước này.

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc bất khuất?

Cố đạo Tây xin phép được làm lễ rửa tội cho chị Võ Thị Sáu. Chị nói:

- Tôi không có tội. Yêu nước không phải là một tội.

Cô gái 13 tuổi đã tham gia làm liên lạc tiếp tế cho cách mạng. Đã làm nên chiến công hiển hách diệt một quan ba và làm bị thương mười hai lính Pháp, bị bắt rồi bị tòa án binh Pháp kết án tử hình tháng 4-1951, và bị đưa ra Côn Đảo bắn ngày 13-3-1952.

Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi lời ca
Có con người như chân lý sinh ra...

Đúng như vậy, về mặt một ý nghĩa nào đó chị Võ Thị Sáu của chúng ta không chết. Chị sẽ sống cùng lịch sử cách mạng Việt Nam. Chị đã làm rạng rỡ cho non sông đất nước này, tô điểm cho khuôn mặt tuổi trẻ Việt Nam dám ngẩng cao sánh vai cùng tuổi trẻ nǎm châu trong lịch sử chống phát xít và đế quốc thực dân trên hành tinh trái đất. Tôi như nhìn thấy chị Sáu đi sóng đôi với Dôi-a và Su-ra của Liên Xô, với Ray-mông Đi-en và Hǎng-ri Mác-tanh của Pháp, và với cả Mo-ri-xơn bốc lửa trên đất Mỹ cǎm phẫn đối với những chính sách của những người đứng đầu Nhà trắng đang muốn dẫn nhân loại vào một cuộc chiến tranh hủy diệt hành tinh. 

Tuổi trẻ Việt Nam sau chiến tranh nghĩ gì và làm gì bây giờ? Trước những khó khǎn về kinh tế, trước những biểu hiện tiêu cực của cuộc sống, có khi nào chúng ta đã chán nản, thiếu lòng tin, thất vọng, bi quan, nếu có giây phút nào như thế, bạn hãy nghĩ đến Võ Thị Sáu. Chị Sáu sẽ kể với bạn rằng, lúc nào chị cũng lạc quan, cũng tin tưởng vào thắng lợi, ngay cả lúc phải trả giá cho tương lai bằng cái sinh mạng duy nhất của chính mình.

Nhìn những người đang đào huyệt cho chị, chị dừng lại hỏi họ: 

- Huyệt của tôi?

Những người tù đào huyệt nghẹn ngào không dám trả lời.

Chị rút bông hoa gài trên mái tóc, đưa cho mấy người tù.

- Tặng mấy anh bông hoa này. Cảm ơn mấy anh đã đào huyệt cho tôi. Hôm nay mấy anh mới đào một cái nhỏ. Nhưng ngày mai, mấy anh cần đào một cái huyệt thật to...

Những người tù ngơ ngác nhìn nhau. Chị Sáu nháy mắt, hất hất về phía bọn Pháp:

- Một cái huyệt thật to để chôn những kẻ bắn tôi hôm nay...

Mùa hoa lêkima nở
Quê ta miền đất đỏ
Sông núi vẫn nhớ tên người anh hùng
Đã chết cho đời sau...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com