Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Thanh Niên Bảo Thuận

Trong veo 17 tháng 4

Trong veo mười bảy tháng tư

Mười bảy tháng tư nǎm 1980. 

Hải Phòng - những dãy phố, những con đường dẫn đến cảng vẫn tấp nập, ồn ào. Một vài cây phượng đã bắt đầu rụt rè nở một chùm hoa thắm. 

Mười bảy tháng tư - Đinh Trọng Lịch cùng đồng đội về bến cảng nhận nhiệm vụ mới vừa được sáu tháng. Không ít lần, anh đã bị đe dọa và mua chuộc. Nhưng Đinh Trọng Lịch vẫn vững vàng, sốt sắng đương đầu Mới mọi thế lực tiêu cực trong trận chiến đấu này. Anh từ chối việc trở về trường vǎn hóa quân khu ôn luyện để thi vào đại học. Anh vào trận với tinh thần quả cảm và lòng say mê. Dường như anh đã được chuẩn bị, đã tự chuẩn bị cho những giây phút quyết định. Khoảnh khắc đó sẽ vụt đến, và chỉ những ai biết tích Iũy đầy đủ mới bùng nổ một hành động kịp thời. Khoảnh khắc đó không còn kịp cho suy nghĩ đắn đo. 

Mười bảy tháng tư... Đinh Trọng Lịch không còn được ghi tiếp những dòng trong sổ giao ca nữa. Anh không còn được ghi ở đó những nhận xét tỉ mỉ chu đáo của một người chủ trẻ tuổi, giàu tình yêu quê hương đất nước.

Đêm l-4: Chú ý đầu kho số 12 có một hòm dây điện vỡ, dễ lấy.

Đêm 2-4: Các kho không mở cửa. Khu cầu tàu số 11 đang bốc lốp xe và xút. Cầu tàu số 10 đang bốc hàng bách hóa: chú ý.

Đêm 5 rạng sáng 6-4: Khu cầu tàu số 10 và 11, tàu Ba Lan và Đức áp mạn, có vải. Nhiều kiện vỡ, dễ lấy.

13-4: Nhặt được khoảng hai kilôgam thuốc nhuộm đen, giao lại ca sau.

14-4: Chú ý thuốc nhuộm ở khu cầu tàu số 10. Nhiều khuy vỡ, dễ lấy...

Những dòng chữ ngắn gọn và khô khan ấy thể hiện rõ nét biết bao niềm say mê, tự hào của người chiến sĩ bảo vệ tài sản cho đất nước... Đồng đội còn kể về anh với hàng loạt những chiến công: thiết kế bắt gọn bọn gian, thu 600 mét tít-suy pha len; phát hiện và thu hồi 60 kg phân đạm. Đồng đội còn ghi nhớ tấm lòng trong sáng của anh trước bao cám dỗ vật chất. Một mụ gian thương đã hối lộ anh chiếc đồng hồ ra-đô 12 hột soạn mong được anh lơ đi trong việc đánh cắp hàng tấn hàng bách hóa. Mụ không hiểu nổi vì sao anh chiến sĩ "quê mùa" và rất nghèo lại kiên quyết từ chối.

Mười bảy Tháng Tư, nǎm 1980.

Lúc ấy là 13 giờ 30, khi chiếc xe tải vượt qua được thanh chắn ở cửa kiểm soát số 7, anh hiểu rằng cuộc chiến đấu đã đến lúc gay gắt. Miệng hét, chân bǎng lên, anh nhảy bám chặt ngoài cửa xe. Lập tức, anh thấy tình hình gay hơn. Tên lái xe này anh không lạ lẫm gì nữa. Hắn thuộc loại trộm cắp có mánh khóe, có lần đã bị Đinh Trọng Lịch bắt quả tang đang "làm ǎn". Lần ấy hắn còn mong mua chuộc anh nhưng không nổi... Giờ đây đôi mắt của hắn đang vằn đỏ lên cǎm thù nhai anh. Hắn đã hóa thành kẻ đại diện cho cái xấu, cái ác.

Mười bảy Tháng Tư.

Khoảnh khắc thử thách, nơi đối đầu giữa thiện và ác, giữa tích cực và tiêu cực. Đồng đội chưa theo kịp anh; còn chiếc xe thì điên cuồng đánh tháo. Anh không có thời giờ để chờ đợi. Nguy hiểm, anh có nghĩ tới Nhưng chọn cách an toàn, tức là để cho kẻ gian tẩu thoát, thì không bao giời phải nắm lấy thắt lưng hắn, làm cho hắn hết đường chối cãi. Phải dốc hết sức lực, khả nàng của mình, đó cũng là cái nếp xưa nay của Đinh Trọng Lịch trong mọi công việc. Nhất định không để cho tên lái xe biến chất này có thể tẩu thoát, dù hắn sẽ giở trò gì! Đinh Trọng Lịch đứng trên bậc lên xuống, tay bíu lấy thành cửa xe phía bên phải, quát gọi tên lái xe ngoan cố:

- Dừng xe lại!

Chiếc xe vẫn đùng đùng rú máy, tǎng tốc độ: Tên lái muốn tẩu thoát và phi tang ngay số phân đạm vừa đánh cắp được. Từ ống xả, khói tuôn mù mịt. Chiếc xe chệch choạng láng từ bên này sang bên kia, hòng hất anh xuống đất...

Sẽ tới bến Bính lǎn tǎn sóng nắng, và những con tàu đủ sắc cờ đang neo yên ả. Những cần cẩu xốc vác với từng kiện hàng đồ sộ. Một buổi chiều làm việc đang bắt đầu. ít ai chú ý đến cuộc chiến đấu một còn một mất ấy. ít ai hiểu vì sao chiếc xe IFA đồ sộ, đầu xe và thùng xe bằng nhau, đang lao như một kẻ say rượu.

Tên lái xe cười gằn: hắn tính chỉ cần lái xe áp sát một vật nào đó là có thể bứt anh khỏi chỗ đứng kia, quật anh ngã xuống... phút giây này hắn mất hết nhân tính, chỉ còn sự điên cuồng vì sợ hãi. Chiếc xe gầm gừ lao thẳng vào một đống sắt lớn làm đầu xe bẹp dúm, kính vỡ tan, tiếng kêu nghe rợn người.

Quay sang nhìn, hắn vẫn thấy Đinh Trọng Lịch đứng đó. Với đôi mắt kiên quyết và tiếng hô dứt khoát. 

- Dừng lại!

Đó là vào lúc gần 14 giờ ngày 17 tháng tư nǎm 1980.

Trận chiến đấu một mình của anh diễn ra trên quãng đường chỉ dài có 1 85 mét - Từ thanh chắn ở trạm kiểm soát cổng số 7 đến bức tường đài của viện quân y 201, nơi anh ngã xuống.

Trên quãng đường ngắn ngủi ấy, Đinh Trọng Lịch không rời vị trí chiến đấu một ly, mặc dầu tên lái xe hung ác đã chà xát anh vào những thân cây, vào tường gạch. Bị chấn thương nặng ở ngực, lưng, và nhiều bộ phận nội tang (nhất là thận và lách), chỉ đến lúc ngất đi, bàn tay anh mới buông khỏi thành xe. Chỉ ít phút sau anh hy sinh.

Đó là vào ngày mười bảy Tháng Tư - một ngày bình thường bỗng trở nên thiêng liêng từ nǎm đó.

Tôi nhiều lần trở lại nới mình đã sống thời học trò, đã im lặng đứng nhìn ra sóng và cánh chim hải âu bay để thả mình tôi tới những bến bờ mơ ước, và nghe bạn bè kể chuyện về anh. Tôi tưởng tượng cái ngày hôm ấy - một ngày trong veo như cuộc sống, đúng hơn bởi cuộc sống ngắn ngủi của anh.

Trong veo mười bảy Tháng Tư
Hồn anh như giọt nước mưa giữa trời
Một mình đánh trận xong rồi
Nằm nghe đất Cảng bồi hồi cỏ non.

Mười bảy Tháng Tư. Lúc ấy anh mới là đảng viên có bảy ngày. Bảy ngày làm người cộng sản. Nắm tay thề như vẫn còn đang giơ cao. Mười bảy Tháng Tư... Đồng đội, bạn bè tìm đến anh, vĩnh biệt anh. Và nước mắt lặng lẽ chảy. Và không ai không xúc động trước ba lô người liệt sĩ: mấy bộ quần áo đã tàng, những thứ lặt vặt cho hàng ngày và mươi đồng bạc.

Trong ba lô người liệt sĩ chẳng có gì, nhưng có lẽ không thể nào giàu hơn thế được nữa. Một tâm hồn trong sạch như ước mơ. Một gia tài lớn lao có thể chia cho mỗi người, chia cả cho cây cỏ, và thời gian, để ngày Mười bảy tháng Tư ấy bỗng sáng trong lên một mềm tin vào lớp trẻ, vào cuộc sống mới đang nảy lộc, đâm chồi.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com