ta đành giổ giành trái tim ta'' không được buồn nghe cưng'' trái tim ta ngoan ngoản nghe lời. ta tưởng mọi việc đã ổn hơn và yên tâm đi ngủ tiếp. mắt ta nhắm nghiền cố ko nghỉ ngợi gì để chìm vào giấc ngủ. trái tim ta hình như đang cố gắng nhẫn nhịn và đập lên liên hồi. ta biết nó chỉ muốn làm cho ta vui thôi, nó không muốn ta phải buồn thêm nữa, bởi nó biết chũ nhân của nó đã buồn lắm rồi. thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, mang theo tất cả sự kìm nén của con tim ta. ta biết trái tim ta đã căng như 1 chiếc bong bóng được bơm đầy hơi rồi chỉ chờ để được vờ òa thôi. đã đến lúc đôi mắt ta ko còn đủ sự tỉnh táo nữa, trái tim ta đã trao hết nỗi nhớ cho lý trí rồi. đã đến lúc lý trí được lên ngôi. trong cơn mê hình ảnh của em lại xuất hiện, em hiện hữu trong tâm trí ta, trước mắt ta, ta đã gọi tên em như ta đang ở thực tại vậy. sao em ko trả lời ta? ta gọi thêm lần nữa, ta gọi to hơn. ta định chạy đến và cầm lấy tay em, sao ta ko chạy đươc. lực bất tòng tâm ta chỉ biết nằm đây và nhìn em mổi lúc một xa hơn. s...â ..p sâ.....p ta giật mình tỉnh giậy. em đâu rồi? ta nhìn kỷ xung quanh, em đâu ko thấy, chỉ có cánh cửa sổ phòng ta, đang mở và đang đung đưa theo chiều gió. hóa ra cánh cửa ấy đả đánh thức ta dậy. nó đã đưa ta về với thực tại là ta đã quyết đinh rời xa cuộc đời em................
thanhtrinhcompany
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com