Bạn bè
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Gửi Tới Người Tôi Mãi Yêu
Ước nguyện của một người thất tình Nếu tôi có thể làm được một được một điều gì đó có ích cho nhiều người thì tôi sẽ làm một trung tâm (nhưng tôi chưa biết đặt tên trung tâm này là gì nữa), mà nơi đó những người thất tình (như tôi), những người mà gia đình họ không vui (như bạn gái tôi), con giận cha mẹ, cha mẹ giận con, anh chị em giận nhau.... đến đó để tìm lại sự yên bình trong lòng, họ tìm thấy lòng vị tha trong lòng họ, Họ có thể đến đó thả bộ trong một công viên thật đẹp của trung tâm. (Trung tâm không phải là nơi mà các cặp tình nhân đến đó hẹn hò dạo chơi.) tôi cũng không biết trên thế giới đã có trung tâm nào như thế này chưa.
Họ sẽ được xem những bộ phim hay, những phim tư liệu về những người bất hạnh trên thế giới để họ thấy rằng trên thế giới này còn rất nhiều người bất hạnh hơn họ. Khi đến đó họ sẽ có người luôn ở cạnh họ khi họ cảm thấy cô đơn. Họ sẽ được giải bày buồn bực của họ và sẽ được các chuyên gia tâm lý tư vấn hay gợi ý cách giải quyết bế tắt mà họ đang gánh chịu. Hay chỉ để họ một mình yên tĩnh một mình nếu họ muốn. Tôi hy vọng rằng khi từ trung tâm đó về họ sẽ lấy lại cân bằng trong cuộc sống và họ sẽ nghĩ ra cách giải quyết vấn đề tốt hơn. Họ sẽ được các chuyên gia tâm lý ở đó gợi ý cách giải quyết bế tắt. Và trung tâm cũng lưu lại các trường hợp có đặc biệt để có thể theo dõi họ ngay khi họ về nhà, phòng trường hợp tự tìm đến cái chết. Họ sẽ được các nhân viên trung tâm ghé nhà hay gọi điện thăm họ thường xuyên. Và cái chính là họ cảm nhận ra rằng các nhân viên là những người bạn gần gũi của họ. Tôi muốn thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều rất đẹp. tôi không muốn mọi người phải buồn thảm như tôi lúc này. Tôi không biết ước nguyện của tôi có thành hiện thực không? Nhưng tôi hy vọng rằng sau này nếu tôi không còn nữa sẽ một người nào đó sẽ thực hiện được cái ước nguyện giống như tôi thế này. (Thất tình đang bước vào tháng thứ 3) <script language=javascript1.1 src="../bottom_cauchuyentinhyeu.js"> ...**....góc thơ..**..(+_+).?
...++..Giang hồ đẫm máu anh khôngng sợ..++.. CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT GIÂY PHÚT THOẢI MÁI
|
Jul 8 2007, 11:14 AM
Bởi: Giao_Long
CHAPTER 1:
Nhỏ tên là Thi Nhã,chỉ còn một năm nữa sẽ vào đại học.Theo bạn bè nhận xét thì nhỏ khá xinh và tính tình thì nghịch như quỷ sứ.Người nhỏ yêu quý nhất trên đời ngòai ba mẹ và anh hai ra thì không ai khác chính là ca sỹ Đan Trường mà nhỏ luôn gọi bằng cái tên trìu mến là anh Bo.Nhỏ chơi thân với Đinh Lăng,một cô bé có vẻ gì đó rất mong manh và yếu đuối.Mà cũng phải,Đinh Lăng từ nhỏ vốn đã không được khỏe.cứ đau yếu liên miên.Hai đứa như hai thái cực,vậy mà lại quấn quít nhau như hai chị em.Nhỏ thích màu đỏ thì Đinh Lăng thích màu tím,nhỏ thích những nơi đông vui náo nhiệt thì Đinh Lăng lại thích ở một mình,nhỏ yêu anh Bo thì Đinh Lăng chỉ yêu sông.Không hiểu sao những dòng sông lại có sức cuốn hút kì lạ đến như thế,Đinh Lăng có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm từng con nước lượn lờ trôi.Nhỏ rất thích vẽ,đây là điểm chung duy nhất giữa hai đứa,có điều nếu như tác phẩm của nhỏ rộn ràng màu sắc thì tác phẩm của Đinh Lăng lại mang cái sắc thái rất buồn và u uất. Đến hôm nay thì Thi Nhã không thể chịu đựng được nữa khi nhỏ đang huyên thuyên về anh Bo thì Đinh Lăng lại bảo:Mình không thích anh ta,Thi Nhã đừng trách nhé.Từ giờ phút ấy nhỏ đã hạ quyết tâm:Bằng bất cứ giá nào cũng phải thay đổi suy nghĩ của Đinh Lăng. Chính vì thế mà chiều hôm nay,bất chấp trời mưa tầm tã,nhỏ vẫn ráng chạy xe đi mua bằng được 2 vé xem liveshow Đan Trường,mà phải là vé hạng nhất cơ đấy.Nhỏ phải rủ Đinh Lăng đi xem,phải cho Đinh Lăng thấy anh Bo dễ thương như thế nào,hát hay nhảy đẹp ra làm sao...nghĩ đến đó thôi mà nhỏ đã quên đi rằng trời đang mưa,quên luôn là 2 hàm răng nhỏ đang đánh nhau vì rét.Cầm 2 tấm vé trên tay,nhỏ bọc lại cẫn thận rồi nhét vội vào túi.Vừa dợm bước ra xe thì nhỏ nhớ ra một chuyện quan trọng:Đây là liveshow cuối của anh Bo,nhỏ phải làm một cái gì đó cho anh ấy.Phải rồi,nhỏ giỏi nhất là làm gì nhỉ? Tối hôm đó nhỏ sốt cao vì dầm mưa,Đinh Lăng hay tin tức tốc chạy sang thăm.thấy mặt bạn nhỏ cười hì hì: -Chào,có cái này cho Đinh Lăng nè. Rồi nhỏ xoè 2 tấm vé trước mặt Đinh lăng. -Vì cái này mà bệnh sao?Ngốc vậy nhỏ. -Có đáng để Đinh Lăng cùng đi với mình không? Nhìn nhỏ rên hừ hừ như con mèo ướt,Đinh lăng không nỡ từ chối.Cô gật đầu cái rụp. -Còn một yêu cầu nhỏ nữa thôi,làm giúp mình luôn nghe-Thi Nhã cầm tay bạn lắc lắc ra chiều thảm hại lắm. -Ừ,nói đi. -Cho mình bức tranh bạn vẽ về ngôi nhà nhỏ bên dòng sông đi,mình rất thích. -Chi vậy Thi Nhã,chẳng phải bạn cũng vẽ một bức khác rất đẹp sao? -Mình cần cả hai,hứa nghe Đinh lăng. -Rồi,mình hứa. ~~00~~ Tổng dợt xong chương trình thì trời đã tối.Vì đây là liveshow cuối nên ban tổ chức không muốn xảy ra bất cứ sơ sót gì .Bản thân Đan Trường cũng rất cố gắng,vì thế mà anh đã làm việc đến mệt lả người đi.Vừa bước chân vào ngôi nhà quen thuộc,anh vội buông mình lên giường,chìm ngay vào giấc ngủ. Trước mặt anh là một con đường mòn,đi hết con đường mòn ấy là lối dẫn vào một căn nhà nhỏ,dường như nó có từ xưa lắm.Nhìn ra ngòai là một con sông với những chùm hoa tím đang trôi.Anh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt:anh chưa từng đặt chân đến nơi đây,nhưng cảm giác thì rất quen thuộc.Anh dạo khắp các ngõ ngách của ngôi nhà,rồi dừng lại trước một bức tranh vẽ một người con gái.Có cái gì đó rất thôi thúc anh nhìn ngắm bức tranh ,nhưng không hiểu sao anh không thể nào nhìn được gương mặt người con gái ấy.Tại sao lại như vậy? Đan trường bật người ngồi dậy khỏi giường,mồ hôi ướt đẫm cả áo.Thì ra chỉ là một giấc mơ.Nhưng hình ảnh trong mơ cứ lởn vởn trong suy nghĩ của anh,có điều gì đó khiến anh rất muốn tìm hiểu:ngôi nhà đó ở đâu và người con gái ấy là ai?Anh chợt nhớ lại cái cảm giác này,anh đã gặp phải rất lâu,có lẽ cũng là từ một giấc mơ,độ 10 năm về trước. CHAPTER 2: Đó là một đêm không trăng không sao,cái hôm mà cậu học trò 17 tuổi Phạm Đan Trường đi cắm trại cùng bạn bè ở một làng quê hẻo lánh.và cũng chính lúc đó một giấc mơ dang dở đã đeo đuổi anh đến tận bây giờ:giấc mơ cũng về một dòng sông,với những khung hình chắp vá. Trên khúc sông vắng lặng,yên bình bỗng tràn ngập tiếng sáo dìu dặt,rồi một con đò hờ hững trôi qua.Có một đôi trai gái đang thả diều,tiếng cười lảnh lót cả không gian:"Đan Trường ơi,anh đừng chạy nhanh thế,chờ em với".Vừa lúc anh quay mặt lại thì tất cả tối sầm,trong bóng tối hiện lên một bàn tay run rẩy của ai đó đang cố đẩy anh ra xa,một giọng nói hốt hỏang và tha thiết:"Đừng anh,buông tay đi,bỏ tay em ra đi".Rồi tất cả lại im ắng như lúc đầu,đó cũng là lúc cậu bé Đan Trường thức giấc.Giấc mơ đã để lại trong anh những cảm xúc bồi hồi khó tả,không hiểu tại sao lúc đó anh cứ khẳng định chắc nịch rằng người trong mơ chính là anh.Thời gian cứ thế trôi qua,đã 10 năm mà sao giấc mơ ấy cứ ám ảnh anh mãi,cho đến tận bây giờ... Sáng hôm sau,Đan Trường quyết định tìm gặp bác sỹ Phương.Anh này vốn là bạn học cũ của anh,giờ là chuyên viên tâm lý.Vừa mở cửa phòng bệnh,anh đã được chào đón niềm nở: -Chào cậu,sao rảnh ghé thăm mình vậy,hhông lo chuẩn bị diễn à? -Ừ,mình cũng bận lắm nhưng có chuyện cần gặp cậu. -Chà,coi bộ nghiêm trọng đây.Cậu nói đi. -Còn nhớ giấc mơ ngày xưa của mình không? -Nhớ rồi,cậu bảo gặp người trong mộng chứ gì.Lúc ấy đứa nào cũng nói cậu suy nghĩ lung tung. -Ấy vậy mà bây giờ mình lại mơ tiếp giấc mơ cũ.Không hiểu sao từ tối qua đến giờ mình cứ thấy không yên,giống như mình vừa bỏ sót chuyện gì quan trọng lắm.Cậu biết không,lần này lại là nơi đó và người đó. -Có thể là nơi cậu đã đi qua và có những kỉ niệm khó quên. -Mình khẳng định nơi ấy hòan tòan xa lạ,kể cả người con gái trong mơ.Không lần nào mình thấy mặt cô ta,chắc chắn cô ta phải có một mối quan hệ nào đó với mình. -Này,có lẽ cậu đã quá căng thẳng vì công việc.Lấy mấy viên thuốc an thần về uống và hãy để cho đầu óc được thỏai mái.Rồi cậu sẽ khỏi thôi. -Cậu vẫn không tin mình à? -Mình tin,mình tin là cậu đang rất tập trung cho liveshow sắp tới.Đừng lo lắng quá,cậu sẽ làm tốt thôi mà. Rời phòng mạch đến sân Phan Đình Phùng cho buổi dợt cuối,Đan Trường vẫn chưa hết thắc mắc.Anh biết chắc một điều:những gì anh thấy trong mơ là một phần kí ức của anh.Nhưng nó xảy ra lúc nào và ở đâu thì vẫn còn là một câu hỏi lớn. ~~00~~ Vừa dắt tay Đinh Lăng luồn lách qua đám đông chật cứng trước cổng sân Phan Đình Phùng,Thi Nhã vừa lo bảo vệ bó hoa thật to của mình.Vừa đi cô vừa xúyt xoa:Lạy trời đừng dập bông nào hết,bó hoa đẹp vậy mà hư thì làm sao tặng?Nhìn cái điệu bộ cuống quít,nôn nao sắp được gặp thần tượng của Thi Nhã,Đinh Lăng trêu bạn: -Bạn làm như sắp đi gặp người yêu không bằng. Nghe vậy,Thi Nhã nghinh mặt lên rồi gật đầu chắc nịch.Cô thu nắm tay lại dí nhẹ vào trán mình: -Còn hơn cả người yêu đấy chứ.Một thứ tình cảm thật thân thiết,gần gũi.Một cảm giác sunh sướng đến nghẹt thở.Một... -Thôi,bạn mà nói nữa thì có đến sáng mới hết. Cả hai cô bạn dung dăng dắt tay nhau vào trong.Hội trường tràn ngập không khí vui tươi,mọi người cổ vũ rất nhiệt tình.Thi Nhã quay sang Đinh Lăng: -Bạn thấy fan anh Bo chưa?Đông vui và cuồng nhiệt vậy đó.Rồi bạn sẽ hiểu vì sao anh Bo được nhiều người yêu mến như thế. Đến đúng số ghế của mình,Đinh Lăng định ngồi xuống thì Thi Nhã đã ngăn lại,cô nói nhỏ:Mình đi tham quan một chút đi,vào trong cánh gà xem anh Bo chuẩn bị,đi thôi. Đinh Lăng kéo tay bạn lại,cô lo lắng nói:thôi đừng,không khéo người ta đuổi cả bọn ra bây giờ. -Không sao đâu,chỉ một chút thôi mà. Rồi hai cô bạn theo sau anh hậu đài đang khiêng một chiếc bục lớn vào trong.Vì Thi Nhã đã lanh trí nấp sau chiếc bục nên không ai trông thấy.Bên trong,không khí khẩn trương hơn bao giờ hết,người qua lại tấp nập.Thi Nhã dừng lại trước mô hình của một chiếc tên lửa,cô trầm trồ: -Đinh Lăng ơi,đẹp quá.Mình cá thế nào anh Bo cũng xuất hiện trong chiếc tên lửa này,cứ đứng ở đây thế nào cũng gặp anh ấy. Đinh Lăng nhìn chăm chú vào đạo cụ này:nó được thiết kế khá công phu và hiện đại,bên trên nối với một sợi dây cáp.Có lẽ nó sẽ được đưa lên hạ xuống qua hệ thống cần trục.Cô nhìn lên sợi dây và phát hiện một đọan dây đã bị hư và có vẻ như sẽ đứt bất cứ lúc nào. Đúng lúc này 1 giọng nói vang lên làm cả hai giật mình: -Này 2 cô kia,không được phép vào trong này đâu,đi ra ngòai đi. Dưới sự áp giải "tận tình" của người bảo vệ,Thi Nhã được đưa ra ngòai,nhưng cô bé vẫn còn tiếc nuối lắm.Cô nói với cô bạn bên cạnh: -Xui quá Đinh Lăng ơi,chút nữa thôi là gặp anh Bo rồi.Cậu... Thi Nhã im bặt khi cô phát hiện ra xung quanh chỉ là những gương mặt xa lạ.Ôi trời,không xui đến nỗi lạc luôn cả Đinh Lăng chứ? CHAPTER 3: Trong căn phòng nhỏ khuất sau hậu trường,Đan Trường đang gấp rút chuẩn bị cho buổi diễn.Anh ngắm mình lần nữa trong gương,chỉnh sửa lại chiếc áo cho ngay ngắn.Liếc nhìn đồng hồ:đã 8 giờ 10 phút,chỉ còn 20 phút cho công tác chuẩn bị.Cửa phòng bật mở,anh liền nói ngay với người vừa bước vào trong: -Nè em,lấy cái áo khóac trong tủ mắc sẵn lên dây dùm anh.Dặn kỹ anh hậu đài là hết bài đầu tiên mới thả xuống nghe. Đọan anh quay sang chiếc gương chải lại mái tóc,miệng khẽ hát nhỏ một đọan của bài "Giấc mơ màu xanh".Nhận thấy cô gái vừa bước vào vẫn chưa làm những gì anh dặn,Đan Trường hết sức ngạc nhiên: -Sao vậy em?đi dùm anh liền đi kẻo không kịp đó. vừa lúc ấy người bảo vệ đã xô cửa vào trong,anh ta mừng rỡ reo to: -Đúng là cô bé này rồi,vậy mà làm tôi kiếm nãy giờ.Xin cô ra ngòai cho. Lúc này Đinh Lăng mới lên tiếng,cô nhìn thẳng vào Đan Trường,vốn cũng đang nhìn cô trân trối: -Tôi chỉ muốn thông báo với anh một việc hệ trọng,liên quan đến tính mạng của anh. -Này,cô đừng bày trò để tiếp cận thần tượng nha,Đan Trường rất bận,không rảnh nhge cô đâu-Rồi anh bảo vệ cố gắng đưa Đinh Lăng ra ngòai,nhưng Đan Trường đã gọi giật lại; -Khoan đã! Rồi anh mở chiếc tủ nhỏ lấy ra một tấm ảnh mới.Lật sang mặt sau tấm ảnh,anh đặt bút kí tên và không quên ghi thêm vài chữ:"Thân tặng".Xong,anh quay sang Đinh Lăng nhoẻn miệng cười: -Cái này cho em,lúc nào có thời gian anh em mình nói chuyện sau nghe. Nhận tấm ảnh từ tay Đan Trường ,Đinh Lăng đặt trở lại bàn,cô nói rành rẽ: -Tôi không vào để xin ảnh mà chỉ để nói cho anh biết sợi dây cáp dùng để kéo chiếc tên lửa sắp bị đứt.Vậy thôi. Rồi cô quay bước bỏ ra ngòai.Đan Trường nhìn vào bức ảnh của mình nắm chỏng chơ trên bàn mà không khỏi thắc mắc :Cô bé này thật kì lạ. Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi,Thi Nhã quyết trở về chỗ ngồi,biết đâu Đinh Lăng đang đợi cô ở đó.Quả thật,vừa đến nơi Thi Nhã đã thấy Đinh Lăng đang ngồi trên ghế,hình như nhỏ cũng đang dáo dác nhìn quanh để tìm Thi Nhã. -Cậu ở đây à?vậy mà làm mình kiếm muốn hụt hơi. Đinh Lăng kéo tay bạn ngồi xuống,cô nói vừa đủ để Thi Nhã nghe: -Thần tượng của cậu cũng không đến nỗi đáng ghét như người ta đồn đại. Thi Nhã được dịp lên mặt ngay:Chứ sao,chỉ có những kẻ ganh tỵ mới nói xấu anh ấy thôi. Cuối cùng buổi diễn cũng bắt đầu,khi tiếng hát Đan Trường cất lên cả hội trường như vỡ tung bởi muôn ngàn tiếng vỗ tay,hò reo vang dội.Đinh lăng lo lắng nhìn sợi dây đang từ từ thả xuống:có vẻ như nó đã được thay mới.Thấy chiếc tên lửa tiếp đất an tòan,cô thở phào nhẹ nhõm:Thì ra anh ta đã tin lời mình. Suốt buổi diễn Thi Nhã không ngừng reo to cổ vũ ,cô hát theo hầu hết các bài anh bo hát. Đến ca khúc "Khúc hát disco",khi Đan Trường yêu cầu khán giả cùng biểu diễn thì sự cuồng nhiệt đã dâng lên tột độ.Thi Nhã nói to trong niềm hứng khởi:Cầu trời cho anh Bo xuống chỗ của tụi mình.Không biết ông trời có nghe được không,nhưng anh Bo thì đang từ từ tiếnd đến chỗ hai cô bạn,anh cười thật tươi và còn nói khẽ:Chào hai em.Thi Nhã mừng rơn như bắt được vàng,cô lật đật đặt ngay bó hoa vào tay Đan Trường,kèm theo đó là một món quà nhỏ.Mọi việc cứ như mơ,từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Thi Nhã. ~~00~~ Mệt nhòai sau một đêm gắng sức,Đan Trường trở về phòng ngủ với cơ man nào là hoa,quà và gấu bông.Anh cảm thấy thật hạnh phúc trước những tình cảm yêu mến của mọi người dành cho mình.Đặt tất cả lên giường,anh thận trọng mở từng món quà nhỏ và sững người khi nhìn thấy hai bức tranh,với hai nét vẽ khác nhau nhưng cùng ghi khắc lại hình ảnh ngôi nhà bên dòng sông anh đã thấy trong mơ.Anh nhìn kỹ vào ngôi nhà,từng viên gạch,từng cánh cửa,không sai vào đâu được.Cái cảm giác cồn cào quen thuộc lại trỗi dậy làm anh bứt rứt không yên.Lật ra sau bức ảnh,anh tìm thấy hai cái tên:Thi Nhã và Đinh Lăng kèm theo một số điện thọai.Anh vội vàng nhấc máy nhưng chợt nhận ra lúc này đã là 1 giờ khuya,anh bần thần quay trở lại giường với hàng trăm câu hỏi tại sao vang lên dồn dập.Nhấc hai bức tranh lên,Đan trường phát hiện mình đã bỏ sót một lá thư,bên trong là dòng chữ cầu kỳ giống như một bức thư pháp:"Còn nhớ cái tên Tự Lan không?Nếu câu trả lời là có thì anh hãy tìm đến đây".Bên dưới dòng chữ là một hàng địa chỉ ngoằn ngòeo với 3 cái xụyt.Anh nhủ thầm:Chắc là trò nghịch ngợm của một fan nào đây. Phải rất lâu sau đó Đan Trường mới dỗ được mình vào giấc ngủ.Anh thấy mình đang mở cửa bước vào nhà,một mùi thơm tỏa ra man mác.Rồi lại có một bàn tay đang cố đẩy anh ra xa,lần này thì anh đã nắm được bàn tay ấy:rất mềm và lạnh.Anh phát hiện trên cổ tay có một cái bớt hình ngôi sao năm cánh.Rồi anh bị đẩy mạnh vào khỏang không gian sau lưng,cứ thế trôi dần,trôi dần.Văng vẳng bên tai anh lời thì thầm như tiếng nhạc:"ĐỪNG QUÊN TỰ LAN.NGÀN NĂM CŨNG ĐỪNG QUÊN". Đan Trường mở mắt nhìn quanh:khung cảnh vẫn vắng lặng như tờ,trong ánh sáng mờ tỏ của cây đèn ngủ hình ảnh của ngôi nhà trong tranh hiện lên một cách kì ảo.Anh vỗ nhẹ vào đầu và tự nói với chính mình: -Tự Lan,cô ấy tên là Tự Lan. CHAPTER 4: Suốt cả đêm thức trắng,cuối cùng thì trời cũng sáng.Ăn vội bữa điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn,Đan Trường tức tốc lái xe đến địa chỉ được ghi trong thư,anh rất nôn nao muốn khám phá bí mật đằng sau những chuyện kì lạ này là gì.Chạy lòng vòng qua vài con hẻm quanh co,anh cũng tìm được nơi cần đến.Đó là một ngôi nhà nhỏ tồi tàn nằm ở tận cùng con hẻm,cửa đóng im ỉm.Đan Trường vừa đưa tay gõ thì cửa đã bật mở,một bà lão tóc bạc trắng lò dò bước ra,bà ta nhìn vào khỏang không trước mặt bằng đôi mắt vô hồn rồi cất giọng: -Cuối cùng thì cậu cũng đến.Mời vào nhà. Bên trong gian nhà chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn đèn trái ớt màu đỏ,màn cửa giăng kín làm cho không khí âm u đến rợn người.Đan Trường thận trọng bước vào trong mà lòng không khỏi lo lắng,nhưng ý nghĩ sắp tìm ra sự thật đã giúp anh trấn tĩnh hơn. -Cậu ngồi xuống đi-Bà lão chỉ tay vào tấm ván gỗ giữa nhà. Đan Trường vào đề ngay khi ngồi xuống:Bà là người đã gửi bức thư? -Từ từ đã nào,cậu đã nhớ ra cái tên ấy chưa? -Bà muốn nói đến Tự Lan sao?Cháu không nhớ nhưng cháu đã gặp người ấy trong mơ. -Đúng là hữa duyên,giống như ta và cậu cũng là do chữ "duyên" mà gặp. -Bà biết chuyện gì đang xảy ra phải không?Bà làm ơn nói cho cháu nghe đi-Giọng Đan Trường vô cùng khẩn khỏang. -Ta cũng không biết nhiều hơn cậu,chỉ vì ta đã mơ một giấc mơ và chính giấc mơ ấy đã chỉ dẫn ta tìm cậu.Cậu trai trẻ ơi,nợ duyên của cậu ở kiếp trước vẫn còn chưa rũ sạch và kiếp này là cơ hội cho nhân duyên được tái sinh. -Kiếp trước?Ý bà là những gì cháu mơ thấy đều thuộc về kiếp trước sao? -Đúng vậy,chính xác đó là câu chuyện ở 1000 năm về trước.cậu hãy đi tìm người con gái có tên gọi Tự Lan,cô gái có một dấu ấn hình bông hoa 5 cánh trên cổ tay,đó mới thực là nhân duyên của cậu. Rời khỏi nhà bà lão,Đan Trường vẫn chưa hết bàng hòang.Lẽ nào câu chuyện hoang đường này có thật?Có nên tin vào kiếp trước hay không?Nếu không thì tại sao bà lão lại biết nhiều về giấc mơ của anh như thế,bao nhiêu câu hỏi dồn dập làm anh thật khó nghĩ.Rút chiếc điện thọai trong túi áo,Đan Trường bấm ngay số của Thi Nhã mà anh đã cẩn thận ghi lại. -A lô,làm ơn cho gặp Thi Nhã ạ! -Nhã đây,cho hỏi ai ở đầu dây? -Là anh Đan Trường nè,nhớ không? -Trường nào?Tôi đâu có quen ai tên Trường. -Là anh Bo,người hôm qua đã hát cả buổi tối cho em nghe đó,mới đây mà quên rồi sao? Ngay lập tức Đan Trường phải đưa chiếc điện thọai ra xa vì không thể chịu đựng nổi tiếng hét "kinh hồn" của người đang nối máy.Đợi cho tình hình lắng dịu,anh tiếp: -Có chuyện muốn nhờ em đây,anh em mình gặp nha. Rồi anh tiếp tục rong ruổi trên đường để đến một ngôi nhà nhỏ màu xanh ngọc nằn trên con đường đẹp nhất của thành phố.Vừa bấm chuông,một cô bé thắt 2 bím,vận chiếc đầm màu hồng lạch bạch chạy ra.Mặc dù đã hẹn trước nhưng cô vẫn không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Đan Trường,một vài người hiếu kì đang nhìn anh chăm chú,Thi Nhã nói lẹ: -Vào trong đi anh,không thôi chút nữa người ta đổ xô lại đây thì chết. Đan Trường bật cười trước cái vẻ...trịnh trọng của Thi Nhã,anh đưa xe vào sân và nói ngay: -Đường đột quá,anh không làm phiền cả nhà chứ? Thi Nhã lắc đầu lia lịa,vẻ mặt cô tươi rói: -Không có gì đâu,mà anh tìm em về việc gì ạ? Đan Trường đặt chiếc túi xách xuống bàn,anh lấy ra 2 bức tranh. -Cái này là quà của em phải không? Thi Nhã tròn mắt ngạc nhiên không hiểu món quà của cô đã gây nên sự cố gì,nhưng cô cũng kịp gật đầu xác nhận.Nhìn thấy vẻ bối rối lẫn sợ sệt của Thi Nhã,Đan Trường vội giải thích ngay: -À không,bức tranh rất đẹp và anh rất thích nó.Biết nói thế nào cho em hiểu nhỉ?em có thể cho anh biết làm thế nào em vẽ được vậy? Thi Nhã thở phào nhẹ nhõm,cô nhìn chăm chú vào bức tranh và huyên thuyên: -Không ngờ nó được việc đến vậy,mang cả anh đến tận đây.Nó là bức vẽ em thích nhất đấy,cái này là em vẽ còn bức kia của nhỏ bạn em tên Đinh Lăng.Mà cũng lạ lắm anh ơi,em thì vẽ theo bức tranh cổ treo ở nhà bà còn Đinh Lăng chỉ vẽ theo trí tưởng tượng ,vậy mà cả 2 bức lại giống nhau như tạc.Người ta nói tụi em có thần giao cách cảm. Nghe xong câu chuyện,Đan Trường vẫn chưa hết thắc mắc,anh tiếp: -Anh có thể gặp bà của em được không?Anh muốn hỏi bà vài điều về bức tranh cổ. -Tiếc quá,hiện giờ bà đã về quê chừng 1 tháng nữa mới lên.Hay là đợi lúc đó em sẽ dẫn anh đến gặp bà. -Ờ,vậy còn cô bạn của em thì sao? -Bạn ấy bận học đến chiều,để em đưa số điện thọai và địa chỉ cho anh nha. Đan Trường gật đầu rồi ngồi chờ Thi Nhã ghi lại ra giấy.Anh nhìn quanh và bắt gặp bức ảnh chụp một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh Thi Nhã,nhìn vào ánh mắt của ông ta anh cảm thấy rất đỗi quen thuộc,bất giác anh buộc miệng: -Đây là cha của em à? Thi Nhã nhìn lên bức trang rồi khẽ gật đầu. -Em họ gì vậy Thi Nhã? Lần này thì Thi Nhã nói một cách tự tin như thể đây là điều rất đáng tự hào: -Họ Phạm,Phạm Thi Nhã.Cùng họ với anh đó. Đan Trường giật mình,đúng là trên đời có rất nhiều người họ Phạm nhưng không hiểu sao anh lại thấy mình và cái gia đình này có một mối liên hệ nào đó,rất gần. CHAPTER 5: Chuông hết tiết vừa reng,cả bọn học trò chộn rộn thu dọn cặp sách,chỉ có Đinh Lăng là vẫn còn ngồi trên băng ghế.Từ nãy đến giờ cô đã thấy không được khỏe,có lẽ do thời tiết bất thường cộng với mấy đêm thức trắng học bài thi đã làm cô kiệt sức .Đợi cho dòng người thưa bớt Đinh Lăng mới lững thững ra về,mọi khi vào giờ này thì cổng trường đã rất vắng vẻ nhưng không hiểu sao hôm nay người ta tụ tập thật đông.Đưa mắt nhìn quanh Đinh Lăng bắt gặp cô bạn cùng lớp đang từ trong đám đông bước ra với vẻ mặt hớn hở.Nhìn thấy cô,nhỏ bạn khoe ngay: -Mình xin được chữ ký của anh ấy rồi,thật không ngờ có ngày anh ấy đến tận đây để kí tên cho mình. Đinh Lăng ngạc nhiên hỏi lại:Chữ kí của ai cơ? -Bạn không biết gì à?Ca sỹ Đan Trường đang ở đằng kia,bạn mau lại đó mau lên kẻo ảnh đi là lỡ dịp may đó. Đinh Lăng tiến đến gần hơn,cô nhận thấy Đan Trường đang cố gắng lập lại trật tự,anh kí tên luôn tay và gương mặt nhễ nhại mồ hôi.Nhìn cảnh tượng ấy Đinh Lăng nhủ thầm:ai nói làm thần tượng là sướng chứ!Bất chợt Đan Trường nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Đinh Lăng,anh gật nhẹ đầu chào cô như thể hai người đã quen nhau lâu lắm.Không hiểu sao Đinh Lăng cũng mỉm cười gật đầu chào đáp lễ,bởi cô đâu có thích chàng ca sỹ này.Nhận thấy hành động khác thường của mình,Đinh Lăng bối rối bỏ đi,cô bước chân thật chậm trên con đường rợp bóng những hàng sao,tận hưởng không khí mát mẻ của một buổi chiều hè muộn.Bỗng có tiếng ai đang gọi với theo từ phía sau lưng: -Cô nhỏ ơi,đợi tí. Đinh Lăng quay đầu lại theo phản xạ và hết cả hồn khi nhận ra người đuổi theo cô không ai khác chính là chàng ca sỹ Đan Trường.Anh mỉm cười chào cô lần nữa: -Cảm ơn em về việc hôm qua nha. Đinh Lăng khẽ lắc đầu:"Đâu có gì đâu anh",rồi cô quay bước bỏ đi và cũng ngay lập tức cô bị gọi giật lại: -Em là Đinh Lăng à? Cô gái dừng bước:"Làm...làm sao anh biết?" -Thì chẳng phải em đang đeo bảng tên trên áo sao?Thật trùng hợp vì anh đến đây hôm nay cũng để tìm một cô bé tên Đinh Lăng. -Tìm em à? -Ừ,anh muốn hỏi vài điều về bức tranh mà em đã tặng hôm qua. Lần này thì Đinh Lăng thật sự kinh ngạc. -Bức tranh?Tôi đâu có tặng anh bức tranh nào đâu. Đan Trường ngớ người,anh cố gắng mô tả lại cảnh vật trong tranh,hu vọng cô nhỏ sẽ nhớ ra. -Bức vẽ ngôi nhà bên dòng sông phải không?Nó đang ở chỗ anh à?Anh đừng hiểu lầm,tôi không phải là một fan cuồng nhiệt đâu nhưng nếu anh có duyên với bức tranh ấy thì cứ giữ nó.Tôi phải về đây. Đan Trường nhìn theo bóng cô gái đang bước đi xa dần,cảm giác khi đứng trước một người không thích mình thật lạ.Không hiểu sao anh lại thấy Đinh Lăng có nét gì đó rất thân thiết với anh,gương mặt và vóc dáng cô rất đỗi quen thuộc.Có lẽ vì thế mà anh đã không cảm thấy buồn lòng khi Đinh Lăng tỏ ý ghét anh.Anh cứ đứng nh22n bóng Đinh Lăng đang nhỏ dần,mờ dần giữa hòang hôn,rồi bỗng nhiên cái thân thể mong manh ấy đổ sụp xuống một cách bất ngờ.Đan Trường chạy vội đến. -Đinh Lăng,em làm sao thế này? Vẫn không có tiếng trả lời. Vẫy vội chiếc taxi tình cờ lướt qua,Đan Trường bế thốc Đinh Lăng lên xe. -Cô bé này ngất xỉu,anh làm ơn đưa đến bệnh viện gần nhất. Đan Trường vẫn giữ chặt cô bé trong tay,cơ thể cô mềm oặt,bàn tay cô rũ xuống,và trong khỏanh khắc ấy anh cảm thấy tim mình đau nhói:bông hoa 5 cánh,cô ấy có một cái bớt hình bông hoa 5 cánh màu xanh nhạt trên cổ tay.Lẽ nào? Đến bệnh viện,người ta đưa ngay Đinh Lăng vào phòng cấp cứu trong khi Đan trường đứng bên ngòai với bao mối ngổn ngang.Anh cố gắng hình dung lại khuôn mặt của Đinh Lăng:mái tóc đen dài chấm vai,gương mặt tròn và nhỏ,sóng mũi cao thanh tú và đôi mắt long lanh như giọt nước hồ thu,cô nhỏ là tập hợp của những gì mỏng manh và nhỏ nhoi đến độ gần như không có thật,chính điều đó càng làm anh thấy cô nhỏ thật đáng thương.Mãi suy nghĩ nên Đan Trường không hề nghe thấy có người đang gọi mình,đơi đến khi có một bàn tay vỗ mạnh vào vai anh mới giật mình quay lại. -Anh là người nhà...Cô y tá ngẩn người khi Đan Trường quay sang-Anh...anh...ca sỹ Đan Trường. -Cô bé thế nào rồi? -À,chỉ bị kiệt sức nên ngất,bây giờ cần nghỉ ngơi và truyền dịch vài hôm.Cô bé là người nhà anh sao? -Không,chỉ là bạn. Đan Trường liếc nhìn đồng hồ,anh hốt hỏang: -Thôi chết,tôi phải về chuẩn bị cho đêm diễn tối nay,cảm phiền cô trông chừng cô bé và gọi điện đến số này dùm,nhớ nói là gặp Thi Nhã.Làm phiền cô. Đan Trường tức tốc chạy ra khỏi phòng cấp cứu,sau lưng anh là lời gọi với theo của cô y tá: -Chúc đêm diễn của anh thành công. ~~00~~ Vừa đặt tờ báo xuống bàn,Đinh Lăng vừa rầu rĩ thở dài thì cửa phòng bật mở.Thi Nhã đến với cơ man quà bánh và sách báo. -Nhỏ ơi,mang chi nhiều vậy,ăn sao hết. -Thì mình ăn phụ cho. -Không đi học sao mà vô đây hòai vậy nhỏ? -Mấy hôm nay là ngày nghỉ mà,bộ bệnh đến quên cả giờ giấc luôn à. Rồi Thi Nhã tấn công tiếp: -Ê,bữa đó anh Bo cứu nhỏ ra sao?Đã xỉu rồi thì hết biết gì,chắc anh Bo phải bế nhỏ lên xe rồi ha. Đinh Lăng không nói gì,mặt cô đỏ như gấc nhưng Thi Nhã vẫn chưa tha. -Này,có cái vụ hô hấp nhân tạo hôn,tui thấy phim Hồng Kông hay vậy lắm.Nhỏ là sướng nhất rồi đó,bao nhiêu người chỉ mơ được như nhỏ. Có tiếng gõ cửa bên ngòai,Thi Nhã nhanh chân chạy ra và cô đã súyt hét to nếu không kịp nhớ mình đang ở trong phòng bệnh. Khách đến thăm là một chàng trai ăn mặc hết sức đơn giản:áo sơ mi trắng,quần bò nhưng không kém phần lịch sự,trên tay anh là bó hoa Lys tươi rói.Thóang thấy anh,Đinh Lăng vội úp mặt vào giường.Thi Nhã khóac tay làm động tác nghinh tiếp,trong khi vẫn không ngừng châm chọc: -Anh hùng đã đến mà sao mỹ nhân lại đập đầu vào gối thế?Dậy đi. Đan Trường trố mắt không hiểu Thi Nhã nói gì,rồi nhìn bộ dạng bối rối của Đinh Lăng anh mở lời ngay: -Khỏe chưa nhỏ?Mấy hôm nay bận quá nên bây giờ mới vào thăm. Lúc này Đinh Lăng đã thò đầu ra,cô vẫn còn chưa hết "ác cảm" với Đan Trường. -Đã thân với anh đâu mà nhỏ này nhỏ nọ.Mà anh đến đây làm gì chứ? Thấy không khí tự nhiên căng thẳng,Thi Nhã đỡ lời ngay: -Anh Bo ngồi đi,anh đến đây như vầy là tụi em mừng lắm đó. Nhìn vẻ mặt thóang buồn của Đan Trường,Đinh Lăng chợt thấy mình vô duyên tệ.Cô nhìn quanh,cố tìm một câu gì đó để chống chế: -Hôm nay anh ăn mặc như vầy trông đẹp hơn thường ngày đó. Nghe lời khen hơi có phần...miễn cưỡng,Đan Trường vội nói ngay: -Cô nhỏ cũng biết khen người khác sao?Vậy mà tôi cứ tưởng... -Tưởng gì?Lần này anh cứu tôi coi như huề,chúng ta coi như không ai nợ ai. Đan Trường gật đầu,anh thầm nghĩ cô nhóc này thật lạ:vừa xa cách lại thật gần gũi,vừa bướng bỉnh lại rất dịu dàng,vừa ngây thơ mà lắm lúc lạnh lùng đến sợ.Thật ra cô ấy là ai,có liên hệ gì đến anh mà gieo cho anh nhiều suy nghĩ lạ lùng đến thế |