Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

Có một thời anh muốn nói cùng em- thơ hotinh

alt

Dzu và Cỏ Vàng- Duy Bên mùa thu 2011


alt

Có một thời anh muốn nói cùng em

Hồ Tĩnh Tâm

 


Có một thời như thế đã đi qua

Giờ trở lại vẫn bùng bùng lửa cháy

Vẫn cuồn cuộn như dòng sông xiết chảy

Ta trao nhau rạo rực giữa thu vàng

 

Cao nguyên cỏ cao nguyên gió mênh mang

Cao thăm thẳm vòm mơ huyền lịm chín

Mùa xao xuyến mấy tầng xanh bịn rịn

Cỏ em thơm rạo rực gió hồn anh

 

Có một thời mê đắm đẹp như tranh

Câu hát chao nghiêng bềnh bồng nỗi đợi

Sóng nước đã cuốn trôi vào diệu vợi

Chợt bây giờ ùa dậy lửa trong tim

 

Có một thời đã bay bổng cánh chim

Giờ đậu xuống mùa thu vàng hoa cỏ

Dịu dàng em để lòng ta lộng gió

Buông ngàn lời xao xuyến gởi cho nhau

 

Có một thời nhàu nát trái tim đau

Nay chợt thức xui bồi hồi đến lạ

Em trẻ quá làm sao ta sỏi đá

Gió bùng lên và sóng đã bùng lên

 

HTT

 alt

 altaltaltaltaltaltalt


thời hoa đỏ


hotinhtam

Thời hoa đỏ
Nhạc: Nguyễn Đình Bảng
Thơ: Thanh Tùng
 


Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
bước lặng trên con đường vắng năm nao
Chỉ có tiếng ve ồn ào mà chẳng cho lòng người yên chút nào
Anh mải mê về một màu mây xa
cánh buồm bay về một thời đã qua
em thầm hát một câu thơ cũ
về một thời thiếu nữ say mê( về một thời hoa đỏ diệu kỳ )
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
như nuối tiếc một thời trai trẻ
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
như tháng ngày xưa ta dại khờ
ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
trong câu thơ của em anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương
anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
Sau bài hát rồi em im lặng cái lặng im rực màu hoa đỏ
sau bài hát rồi em như thế em của thời hoa đỏ ngày xưa
sau bài hát rồi anh cũng thế ( hoa như mưa rơi rơi )
Anh của thời trai trẻ ngày xưa
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
 
 
alt
alt
 
alt
 
alt
 
alt

Gởi Cỏ Vàng


hotinhtam

Chào Cỏ Vàng!
 
Như vậy là Dzu đã và đang thực hiện lời hứa với Cỏ Vàng đó nhen! Điều mong muốn của Dzu là Cỏ Vàng ráng trị cho dứt bệnh, để tập trung học thật tốt! Chỉ còn năm cuối, Cỏ Vàng ráng tập trung để đạt kết quả cao. Đó là niềm vui lớn nhất của Dzu.
 
alt
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 

Cỏ Vàng Mùa Thu


hotinhtam

Chúc Cỏ Vàng một ngày mới thật vui!
 
altaltaltaltalt

Re: Có một thời anh muốn nói cùng em- thơ hotinhtam


alt
co mot thoi em can nhe ngon tay...

Re: Có một thời anh muốn nói cùng em- thơ hotinhtam

baythi | 05/09/2011, 08:05

alt

gởi Bảy Thi


hotinhtam

Thời của gió
Dzu
 
 
“Có một thời em cắn nhẹ ngón tay”
Thời của gió thổi bùng đêm ngực cỏ
Dải Ngân Hà tuột rơi vào đâu đó
Chỉ còn ta cháy cùng tận canh thâu
 
Có một thời ghi dấu mái tóc nâu
Ta lộng gió trên cỏ mềm dìu dịu
Vầng trăng khuya không thể nào bám víu
Cắn ngón tay em chín với thu tàn
 
Chuyện bây giờ thành chuyện của dân gian
Em trẻ trung ta bồ đề tuổi tác
Đoá hoa nở giữa bạt ngàn lau bạc
Dịu dàng em đậu xuống cắn ngón tay
 
Có một thời mắt biếc đắm cơn say
Cắn ngón tay em cùng ta ngồi lại
Thời gian lặn vào hư vô mãi mãi
Chỉ tình yêu dào dạt giữa mây trời
 
Có một thời ta đang có một thời
Chợt vụng dại ngỡ ngàng cùng thu tím
Cắn ngón tay em vào mùa lìm lịm
Gió trần gian thổi rối cỏ trần gian
 
Dz
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

gởi Bảy Thi


hotinhtam Chào anh Bảy Thi!
 
Như vậy là coi như anh đã biết, đã làm quen với Cỏ Vàng rồi đấy. Cô bé đang học năm thứ ba, ngành kế toán tổng hợp. Yêu văn chương, nhưng suốt ngày cứ phải vật lộn với các phép tính sác xuất thống kê, bơ phờ cả người ra đấy. Ấy vậy mà hồi nhỏ, Cỏ Vàng bị viêm tai giữa rất nặng, đến mức nghe gì cũng ù ù như nghe tiếng cối xay; đi học phải xin ngồi bàn đầu, phải xoay qua bạn để chép bài. Cứ thế vật lộn với bệnh tật, rồi Cỏ cũng thi được vào trường Cao đẳng Kinh tế Xã hội Tiền Giang. Bệnh cũ tưởng đã hết, bỗng nhiên phát lại, Cỏ phải liên tục lên Sài Gòn tái khám. Mỗi lần tiền thuốc cả bốn, năm trăm ngàn- mà cứ vài tuần một lần, Bảy Thi  ạ.
 
Hôm tôi lên Sài Gòn, thế nào lại trùng với dịp Cỏ tái khám, cho nên anh bạn trẻ sống bằng nghề dịch sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt(và cả từ tiếng Việt sáng tiếng Anh) của tôi, là Nguyễn Thành Nhân, đã tổ chức hai bữa tiệc, mời tôi với Cỏ Vàng và anh bạn kiến trúc sư trẻ của Nhân cùng dự. Sáng 31.9.2011, đáng lẽ Nhân chở tôi ra bến xe, nhưng có lẽ đêm qua, quá xúc cảm khi gặp Cỏ, Nhân uống quá nhiều, đến giờ hẹn uống cà phê sáng với Cỏ vẫn không dậy nổi, để Cỏ phải ngồi uống cà phê với chàng kĩ sư trẻ, mãi đến khi tôi gọi điện vào 8 giờ. Vậy là Cỏ chở tôi ra bến xe. Thế rồi Cỏ hỏi tôi, có thể ngồi honda về Mĩ Tho được không? Sợ cô bé chê mình ốm yếu, tôi mới nói là được. Về tới Mĩ Tho còn sớm, thấy tôi vẫn khoẻ, Cỏ xung phong chở luôn tôi về Vĩnh Long. Dọc đường tóc Cỏ cứ bay rối cả vào mặt tôi, biết vậy, nên Cỏ nói, Dzu có thể viết một bài thơ về Gió và Cỏ được không? Cỏ vẫn gọi tôi là Dzu, và xưng là Cỏ. Vậy là tôi viết như đã thoả thuận, và đã hứa là sẽ có tập thơ nhỏ cho Cỏ.
 
Bài thơ đã ra đời như thế đấy, anh Bảy Thi ạ.

 
alt

 
alt

 
alt

 
alt
55759
alt

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com