Em ngồi đây, trong cái lạnh của căn phòng tối
nhớ anh, và nhớ những lời anh đã nói trong cơn say …
tình yêu là gì mà nó trói chặt 2 đứa mình vào nhau vậy hả anh? Trói nghiến, thắt chặt … đau đớn …. cố giẫy giụa cũng ko thoát ra được
niềm tin ko còn, sự tôn trọng cũng ko còn, mà sao vẫn còn yêu nhau được hả anh?
khoảng cách làm cho anh nghi ngờ em nhiều hơn
lúc nào cũng muốn nhìn thấy em, muốn thấy em trong 4 bức tường quen thuộc, để anh tin chắc là em luôn ở đó, ko thể làm gì có lỗi với anh …
bất cứ 1 điều nhỏ nhặt nào cũng làm bùng lên 1 cơn giận âm ỉ trong anh
để rồi em càng lúc càng nhún mình hơn, năn nỉ anh nhìêu hơn, van xin anh nhiều hơn
bởi vì em đã từng có lỗi
em có lỗi với anh, nên giờ anh có quyền ko quan tâm đến những cố gắng của em
và em cũng cho anh anh cái quyền giam lỏng em giữa 4 bức tường của căn phòng này
em tự ép mình như vậy
4 bức tường ko phải là nhà ngục
sai lầm của em mới chính là nhà ngục đối với em
em giam mình trong sai lầm đó, để hối hận, để sửa lỗi lầm
em lo sợ nhiều hơn
sợ khoảng cách mài mòn đi tình yêu anh dành cho em
sợ những hiểu lầm làm mờ đi tình cảm hai đứa
sợ rồi cũng có lúc em ko thể thay đổi như ý anh muốn …
thật ra là em sợ mất anh mà thôi
anh là vật báu đối với em, là sự may mắn lớn nhất em có được
sau bao nhiêu những sai lầm, anh vẫn chấp nhận và tha thứ
nhưng chỉ vì chính bản thân em, ngu dại quá
nên giờ đánh mất niềm tin của anh
1 năm ko phải là thời gian dài anh nhỉ
ráng cố gắng qua thời gian 1 năm này nhé anh
em ko muốn làm anh thất vọng
em ko múôn đánh mất lòng tin của anh
em ko muốn đánh mất tình yêu của anh
nên em sẽ cố gắng hết mình
cùng anh gánh vác những khó khăn
và sẽ yêu anh với tất cả hơi thở và sự sống trong em
yêu anh rất nhiều
anh nhé
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com