Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Trần Mạnh

Quyết Chí Làm Giàu 8

Làm sao để mơ ước cất cánh
Thiết tha mong muốn sống và làm là khởi điểm để người mơ cất cánh .
Ước mơ không bao giờ hình thành từ sự lơ là , lười biếng và thiếu khát vọng ..
Nên nhớ rằng những ai đã từng thành công trên đường đời đều phải kinh quan gian khổ lúc ban đầu và qua nhìêu cuộc đấu tranh quyết liệt rồi mới “ thành đạt “
Khúc quanh trên đường đời những người thành công thường đến vào lúc có cuộc khủng hỏang nào đó để từ đây họ gặp “ con người khác “ của mình .
Ô .Henri phát hiện ra thiên tài đang ngủ trong tâm não mình chỉ sau khi gặp sự đại bất hạnh , bị nhốt trong nhà tù ở Colombus , bang ohio .Vì bất hạnh , ông buộc phải làm quen với “ con người khác “ của mình và vận dụng trí tưởng tưởng , ông phát hiện ra mình là một đại tác gia thay vì một tên tội phạm khốn nạn và bơ vơ .
Charles Dicken khởi đầu sự nghiệp bằng nghề dán nhãn trên lọ xi đánh giày .
Thảm kịch của mối tình đầu thấm sâu vào tâm hồn biến ông thành một tác giả lớn của thế giới . Thảm kịch ấy đã tạo ra David Copperfield trước rồi đến một lọat các tác phẩm khác làm cho thế giới này phong phú và tốt đẹp hơn đối với những ai đọc sách của ông.
Helen Keller bị điếc , câm và mù từ lúc hãy còn bé bỏng .Mặc dù bị nỗi bất hạnh lớn , bà đã viết đậm nét tên mình lên trang sử các vĩ nhân . Tòan thể đời bà đã chứng tỏ rằng không ai bị đánh bại cho tới khi sự thất bại được thực tế chấp nhận .
Rober burus từng là một chàng trai nông dân dốt nát . Ông lâm cảnh nghèo hèn và lớn lại rượu chè say sưa qúa độ.Nhưng đời càng đẹp nhờ ông đã sống . Ông đem thi ca khóat lên tư tưởng đẹp và cứ thế nhỏ cây gai đi , trồng hoa hồng vào .
Beethoven điếc , Milton mù , nhưng cả hai đều lưu danh muôn thuở vì họ đã biến ước mơ thành tư tưởng có hệ thống .
Không ai sẵn sàng với một vật khi chưa tin rằng mình có thể được vật đó . Trạng thái tinh thần phải là tin tưởng chứ không phải là hy vọng hay ước mong …
Một tấm lòng cởi mở rất cần cho sự tin tưởng . Trí óc hẹp hòi không tạo được lòng thành thật ,tính can đảm và lòng tin .
Nếu nhớ rằng nổ lực cần thiết để nhằm mục đích cao đẹp trong đời để đòi sự sung mãn và phồn vinh cũng ngang bằng với nổ lực cần thiết để chấp nhận dự nghèo khó và khốn khổ.
Một thi sĩ lớn đã phát biểu xác đáng chân lý phổ quát này như sau :

Tôi mặc cả với cuộc đời đòi thêm một xu nữa
Và đời không chịu trả nhiều hơn
Dù cho tôi nài nỉ tới đâu
Vào buổi tối lúc tôi kiểm lại kho hàng bé nhỏ

Vì cuộc đời là vị chủ nhân đúng đắn
Ông cho anh đúng thứ anh đòi
Nhưng khi anh đã định đồng lương
Thì phải làm cho tròn công việc .

Tôi làm việc với số lương của kẻ tôi đòi
Chỉ để chán nản biết rằng
Số lương nào tôi xin của cuộc đời
Thì cuộc đời cũng sẵn sàng đưa trả .

Nhân định thắng thiên
Để kết thúc chương này , tôi xin giới thiệu một người kỳ lạ nhất trên đời :
Lần đầu tiên tôi thấy đứa nhỏ chỉ vài phút sau khi nó chào đời . Nó không có dấu hiệu vật chất nào chứng tỏ nó có tai cả. Viên bác sĩ phụ sản thừa nhận rằng thằng bé sẽ câm và điếc suốt đời .!
Tôi không đồng ý với ông ta. Tôi có quyền làm thế , vì tôi là cha của đứa bé.
Tôi quyết định và có một ý kiến , nhưng không nói ý kiến đó nên lời , chỉ kín đáo giữ nó trong tim tôi .
Theo suy nghĩ của tôi , tôi biết rằng thằng bé sẽ nghe được và nói được . Làm cách nào ? Tôi chắc rằng phải có một cách nào đó mà tôi sẽ tim ra.
Tôi nhớ câu nói bất hủ của Emerson :”sự xoay vần của vạn vật dạy ta niềm tin .Ta chỉ cần tuân theo .Mỗi chúng ta đều được sự hướng dẫn và nếu im lặng lắng nghe ta sẽ nhận ra lời nói đúng “
Chữ đúng ư? .. Đó là : ý muốn !
Hơn hết mọi sự trên đời , tôi muốn con tôi không phải là đứa câm điếc .
Tôi nhất định không lùi bước , dù chỉ một giây.
Tôi có thể làm gì được đây ? .. Dù sao tôi cũng sẽ tìm ra được cách gieo vào tư tưởng nó ý muốn nồng cháy của tôi là đưa âm thanh vào óc não của nó mà không cần vào lỗ tai . Vừa khi nó bắt đầu trưởng thành , tôi sẽ đưa vào đầu óc nó ý ham muốn thiết tha được nghe mà thiên nhiên sẽ chuyển ra thành hiện thực .
Ý nghĩ hình thành trong đầu tôi và tôi không thổ lộ với một aii: hàng ngày , tôi lặp lại lời tự hứa với mình , rằng con tôi sẽ không bao giờ là đứa câm điếc cả .
Khi nó lớn thêm và bắt đầu nhận biết được mọi vật chung quanh , tôi nhận thấy nó có khả năng nghe nhưng rất kém .
Khi đến tuổi tập nói , nó vẫn chưa tập tành gì , nhưng qua cử chỉ của nó , chúng tôi có thể đóan rằng nó có thể nghe những tiếng động nhỏ.
Đó là những điều tôi cần biết .Tôi tin chắc rằng nếu con tôi có thể nghe được , dù ít , hẳn nó có thể phát triển khả năng thíng giác .
Thế rồi một sự kiện xảy ra bất ngờ xảy ra làm tôi tràn trề hy vọng :
Số là chúng tôi mua một máy hát . Khi lần đầu tiên , cháu nghe tiếng nhạc , nó tỏ ra ngây ngất , và dành lấy cái máy . Nó cho đĩa chạy đi chạy lại gần hai tiếng đồng hồ , đứng trước máy “ hàm răng cắn chặt vào mép máy “…. Ý nghĩa của thái độ tự phát này của nó mãi vài năm sau chúng tôi mới hiểu , vì vào thời đó chúng tôi chưa hề nghe nguyên tắc tiếng động truyền qua sương .”
Không lâu sau dịp đứa bé giành lấy cái máy , tôi phát hiện ra rằng nó có thể nghe tôi rõ ràng khi tôi nói mà đụng môi vào chỗ xương ở cuối sọ cùa nó . Tôi bèn lập tức chuyển tới tâm trí nó ý muốn nghe và nói . Tôi cũng phát hiện rằng con tôi thích nghe kể chuyện lúc sắp đi ngủ vào buổi tối .
Do đó , tôi sáng tạo những câu chuyện nhằm phát triển lòng tự tin và trí tưởng tượng , và ý muốn mãnh liệt nghe và trở nên bình thường .

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com