Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Trần Mạnh

Quyết Chí Làm Giàu 16

CHƯƠNG V

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

Kinh nghiệm hay nhận xét cá nhân
Bước thứ tư đến giàu sang

Có hai lọai kiến thức : một là kiến thức tổng quát , hai là kiến thức chuyên môn.Kiến thức tổng quát , dù nhiều hay đa dạng đến đâu cũng chỉ có ích lợi khiêm tốn trong việc làm giàu .
Các phân khoa ờ các trường đại học lớn nói chung , đều có các lọai kiến thức tổng hợp của văn minh nhân lọai . Đa số các giáo sư đều ko giàu có gì.Họ chuyên dạy kiến thức , nhưng lại không chuyên tổ chức họăc sử dụng kiến thức .
Kiến thức không thu hút tiền bạc , trừ khi nó được tổ chức và vận dụng một cách thông minhđể làm giàu qua những chương trình hành động thực tiễn . Không hiểu điều này vốn là nguyên nhân gây lúng túng cho hàng triệu người vẫn tin tưởng sai lầm rằng :”kiến thức là sức mạnh “ không bao giờ có chuyện đó ! Kiến thức chỉ là sức mạnh tiềm tàng ! Nó chỉ thực sự là sức mạnh khi và nếu , nó được tổ chức vào một chương trình hành động rõ ràng và hướng vào mục tiêu nhất định .
Cá I mắt xích bị mất ấy của các hệ thống giáo dục có thể được phát hiện trong sự thất bại của các trường không dạy cho sinh viên cách tổ chức và sử dụng kiến thức đã đạt được .
Nhiều ngừơi phạm sai lầm khi cho rằng Henry Ford ít được “ đi học “ nên không phải là người “có giáo dục “
Những người phạm sai lầm này đều không hiểu rõ nghĩa chữ “ giáo dục” , mà nguồn gốc là la tinh là
”Educo” có nghĩa là lôi ra. , rút ra , phát triển ra từ bên trong .
Người có giáo dục không nhất thiết phải là một người có nhìêu kiếnthức tổng quát hay chuyên môn . Người có giáo dục là một người có khả năng phát triển rất tốt các khả năng trí tuệ của mình đến độ có thể muốn gì được nấy mà không xâm phạm quyền hạn của kẻ khác.
Người “dốt “ ấy đã làm giàu to
Hồi đệ nhất thế chiến , một tờ báo ở Chicago đăng nhiều bài xã luận , trong đó có bài gọi là Henry Ford là người “ người chủ xướng hòa bình “ .- ông Ford phản đối và kiện tờ báo ra tòa về tội phỉ báng . Khi vụ án được đem ra xét xử trước tòa thì luật sư bên “ bị “ bào chữa là thân chủ mình đúng và đặt ra cho ông Ford đủ số câu hỏi nhằm chứng minh với tòa rằng trong khi ông có vô số kiến thức chuyên môn phong phú về sản xuất xe hơi thì nói chung ông vẫn dốt …
Ông Ford bị hỏi dồn dập như …”Benedict Arnold là ai ? – “người Anh đã gởi bao nhiêu binh lính sang Hoa Kỳ để dẹp cuộc nổi lọan năm 1776 ? …….Tra lời câu hỏi chốt này , ông Ford nói “ Tôi không biết đích xác số lính Anh được gửi sang là bao nhiêu , nhưng tôi nghe nói là nhiều gấp đôi so với số lính trở về Anh Quốc “..
Cuối cùng ông Ford mệt mỏi với cách hỏi nầy và để tra lời một câu hỏi đặc biệt xấc xược ông chồm ra phía trước , chỉ tay về viên luật sư vừa hỏi mình và lên tíêng :” Nếu tôi thực sự muốn trả lời câu hỏi điên rồ của ông vừa đặt ra hoặc những câu khác mà ông vừa hỏi , thì tôi xin lưu ý ông rằng tôi có một hàng nút bấm điện ở bàn giấy và tôi chỉ cần bấm vào đúng cái nút là có thể gọi các phụ tá đến trả lời bất cứ câu hỏi nào tôi muốn hỏi về công việc mà tôi quan tâm nhất.Vậy, bây giờ xin ông vui lòng cho biết tại sao tôi phải nhét các kiến thức tổng quát vào làm bừa bộn óc để trả lời những câu hỏi , trong khi tôi có sẵn người bên tôi có khả năng đưa ra bất cứ kiến thức nào tôi cần ?”
Thật là lô – gích .!
Câu trả lời đã họ đo ván vị luật sư . Mọi người hiện dịên ở tòa đều biết đấy đúng là câu trả lời . Không phải của một người dốt nát mà của một người có giáo dục . Hễ người có giáo dục thì biết rõ nơi cần tìm kiếm kiến thức khi cần và làm sao sắp xếp kiến thức ấy thành kế họach hành động nhất định. Với sự giúp đỡ của nhóm “ trí tuệ” , Henry Ford có trong tay tất cả các kiến thức cần thiết để trở nên người giàu nhất nước Mỹ . Vậy thì ông ta không cần thiết phải có những kiến thức này trong đầu .

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com