Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

trần tuấn minh

chuyện của tôi



QUOTE
Những ngày cuối đông ,ngồi một mình bên cái cửa sổ của ngôi trường PT tôi như nhớ lại cái lạnh tê tại của ngôi nhà cũ,thế là tôi sắp phải xa mái trường thân yeu voi những buổi vùi đầu bên bạn bè ,bên thấy cô

đã bao lần tôi cầm bút viết nhưng mỗi lần như thế quá khứ ùa về ngổn ngang trăm nghìn cảm xúc ,kỉ niệm này nói tiếp hình ảnh kia ,tất cả hiện lên tầng tầng lớp lớp ,điệp điệp trùng trùng.tôi như đi giữa cõi hồng hoang hoài niemvoi biết bao con người gốc trường ,dòng sông ,hàng cây... để rồi tâm tuboi hỏi không biết bắt đầu từ đâu mà chấp bút ,lòng cứ hen lòng thấy mình như có lỗi với lớp ,với bạn bè,thấy cô.mỗi năm tôi lại thêm một tuoi va rồi từ đó tôi sẽ ra từ ngôi trường đau yếu này.mỗi lúc hè về toui lại cảm thấy cô đơn nhiều lắm ,nỗi nhớ những bản bè lúc nào cũng ẩn hiện trong tim tôi và hôm nay mùa xuân về thắp sáng thêm tâm hồn của mọi người và cả tôi nữa.
Tôi vẫn nhớ những buổi lớp tậm trung đi chơi,với những kỉ niềm vui nhưng cũng có lúc như vậy tôi lại cảm thấy buon buon cho mình và buồn cho lớp. một lớp vốn dĩ là rất đoàn kết ,thương yêu nhay thế nhưng sao bây giờ thì mỗi người mỗi nơi không còn như xưa nữa.nhưng mà như vậy cũng là quá đủ đối với toi roi tuy là thiếu những mọi người vẫn chơi hết mình điều đó cũng đã khiến cho tôi vui rồi.Có lẽ nhưng khi niệm này sẽ không bao giờ quên trong lòng tôi và của các bạn nữa .những lúc xa các bạn tôi như thấy mình thiếu đi cái gì đó mà sao lòng tôi lại thấy trống vẳng đến thế .
Ba bốn tháng trời xa các bạn .
Lan khô huệ héo rũ rục bên sân.
Thìn niên trỗi dậy niềm hi vọng.
Quỳnh hoa nở đẹp lúc về đêm.
Tôi vẫn mong rằng dù chúng ta xa nhau và có thể khó mà gặp lại nhau nhưng hãy luôn nhớ hình ảnh về những người học sinh của lớp 12h ,và chúng ta mãi mãi là những người bạn tốt của nhau và luôn luôn nhớ rằng :
Tuổi thơ chân đất chân trần.
Từ trong lấm lét êm thầm lớn lên.
Bạn trong lớp 74.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com