Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

tuyetnhietdoipro's Blog

Tường Vi_Cô bạn mãi xa

Tường Vi_Cô bạn mãi xa

Một chiếc lá Tường Ti rời vỏ cành cây thân quen của mình, chao lượn một chút trong không gian rồi rơi xuống bên tay tôi.Tôi nhìn lên. Những bông Tường Vi đã khoe sắc thắm và tỏa ngát hương. Vẫn cây tường vi ấy, vẫn gốc phố ngày xưa chúng tôi từng vui đùa bên nhau, nhưng Tuờng Vi- người bạn thân nhất của tôi bây giờ đã không đã không còn bên tôi nữa rồi.Tuy không bao giờ gặp lại Tường Vi nữa nhưng hình ảnh đẹp đẽ của cô ấy vẫn còn sáng mãi trong tôi.
Tôi và Tường Vi, hai người khác nhau, hai tính cách khác nhau đã tình cờ gặp nhau, trở thành bạn thân đễ rồi mãi mãi xa nhau. Hôm đó, như mọi hôm khác, lũ trẻ con ở khu tập thể chúng tôi lại tụ tập ở cuối phố để bày trò chơi và chơi cho đến khi chiều tà. Bỗng từ xa, một chiếc ô-tô chất đầy đồ đạc đang tiến đến. Điều làm tôi quan tâm nhất trên chiếc ô-tô đó là một cô có mái tóc dày, đen, đôi mắt to đen láy và đặc biêt là nước da trắng mịn khác với đầu tóc cháy nắng và làn da ngăm ngăm của lũ trẻ chúng tôi. Trên tay cô bé cầm một chùm Tường Vi còn rất tươi. Gọi là Tường Vi vậy chứ sau này khi quen cô bé tôi mới biết đó là hoa Tường Vi. Chùm hoa rơi xưống, tôi nhanh tay chạy lại nhặt hoa và đuổi theo chiếc xe. Đón nhận chùm hoa từu tay tôi, cô bé mỉm cười nhìn tôi. Tôi đọ được trong ánh mắt của cô bé một lời cmả ơn rất chân thành. Tôi cảm thấy mình thật sung sướn. Về đến nhà tôi mới biết cô ấy dọn đến ở cạnh nàh tô. Từ đó, chúng tôi đã trở thành bạn thân. Cô ấy là Tường Vi. Cũng xin xắn, tươi vui như bông hoa Tường Vi của buổi bình minh. Tôi đưa Vi đi tham quan khắp nơi quanh phố nhưng cái gì cô ấy cũng biết và hiểu rõ hơn tôi. Và tôi cũng biết đến hoa Tường Vi từ nhờ cô bạn ấy, thay vì gọi là cây hoa gì đó như trước kia tôi vẫn gọi. Một buổi sáng, tôi đưa Vi ra ngoài thành chơ. Chúng tôi cùng nhau chơi đùa cùng tận hưởng không khí trong lành, yên tĩnh của đồng quê. Vi chỉ cho tôi biết nhiều hơn về tác dụng của đồng lúa. Tường Vi xin vào học chung lớp với tô. Cô ấy là một học sinh giỏi, kiến thức rộng và cực kì tốt bụng nhưng cũng nhiều lần vì tôi mà cô ấy bị cô mắng oan. Đó là lần tôi chơi máy bay giấy ở trong lớp, chiếc máy bay bay là là mặt đất và hạ cánh không an toàn ở trên bục giảng. Cô giáo bắt được. Tôi ngồi run cầm cập vì sợ cô mắng. Không ngờ chính Vi đã nhận đứng dậy nhận lỗi thay cho một ke nhút nhát như tôi. Kết quả là Vi phải trực nhật một tuần. Có hôm trời mưa tầm tã mà tôi lại không mang theo áo mưa. Vi đã nhường áo mưa cho tôi và chạy về dưới trời mưa. Cô ấy cảm sốt mấy ngày liền, phải nghỉ học. Vậy mà Vi vẫn không một lời trách móc tôi, luôn vui cười đối với tôi. Một hôm, tôi chờ Vi đi học mà không biết cô ấy đã đi sớm để trực nhật, tôi bị muộn học, cô giáo đã mắng tôi và còn phạt tôi đứng ở ngoài một tiết. Bàn chân tôi như rời ra từng chiếc xương mỏi mệt, nhức nhối. Tôi giận Vi lắm. Tôi đã dùng hình phạt đối với Vi là dắt cô ấy đến chỗ cây Tường Vi, bảo cô ấy trèo lên và hái cho tôi một nhánh hoa. Vi hơi chần chừ, bởi cô ấy sợ độ cao lắm. Nhưng sợ tôi buồn nên Vi trèo lên, đến nơi, cô ấy bẻ mấy chùm hoa còn tươi xuống cho tôi. Mãi nhìn xuống chỗ tôi nên Vi bị trượt chân và ngã xuống đất. Thấy Vi bất động, tôi cứ tưởng là cô ấy giả vờ nên cười. Nhưng khi thấy máu chảy ra từ đâu Vi, tôi mới hột hoảng đến khóc và gọi mọi người. Vi được đem vào cấp cứu nhưng....vết thương quá sâu do va vào mảnh gạch vỡ. Ngày đưa Vi về quê, tôi không đến, tôi đến khóc bên cây Tường Vi. Lòng tôi đau đớn lắm. Tôi đã hại người bạn của tôi để không còn gặp lại cô ấy nữa.
Câu nói thân thuộc của Tường Vi lại vang lên: "Đừng bao giờ buồn, hay vui vẻ như như những bông Tường Vi này. Bạn nhé!!!!". Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh của cô bạn dễ thương vui tươi. Màu hoa Tường Vi vẫn thắm mãi trong trái tim tôi........Tường Vi ơi!!!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com