Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

tuyetroibenem's Blog

Kỉ Niệm Một Cơn Mưa

Mưa .. mưa mưa vậy là mưa rồi cuối cùng cơn mưa đầu hạ cũng  rơi. Nhóc lao ra đường với chiếc xe đạp yêu quý. Ba lô trên lưng mái tóc tém bồng bềnh giờ đây đã bắt đầu đón những giọt mưa đầu tiên.

Mưa không to lắm nhưng cũng đủ để mọi người phải trú mưa. Nhóc không vậy cứ bình thản đạp xe dưới mưa mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của mọi người. Đơn giản là vì nhóc đã chờ cơn mưa này từ lâu rồi. Nhóc thích mưa mà, nhất là mưa đầu hạ.

Mưa xua tan cái nóng của mùa hạ làm cây cối thêm xanh.  Tuyệt hơn nữa là cảm giác man mát ngọt ngọt của nước mưa đọng trên tóc, lăn xuống má rồi khẻ chạm vào môi.

Thanh hóa quê nhóc cũng có mưa nhưng mưa miền trung trắng đất trời chứ không yên bình như ở đây. Mỗi lần mưa là nhóc lại thích được dạo phố, nhất là con phố "Phan Đình Phùng" này. Nhóc thích nó thích hàng cây hai bên đường xanh mướt phủ kín mặt đường, dưới mưa trông chúng xanh non đến lạ.

Con phố này thường ngày ồn ào đong đúc là thế, nhưng khi trời mưa lại trở nên mênh mông mình nhóc. Hi`…hi` bởi nhóc chẳng phải bon chen với ai cả.

Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Vòng quay của chiếc bánh xe cứ thế mà chậm dần…chậm dần..

Hic…hic không cố được nữa nhóc đành rẽ vào quán cà phê với cái tên khá buồn"cafe buồn". Đẩy cửa bước vào bên trong ấn tượng đầu tiên của nhóc là bài hát “Cô đơn ly cà phê” của nhóm vboy đang được bật lên với âm

lượng lan tỏa khắp quán. Nhóc chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra con phố ngập chìm trong mưa.

-Cô bé uống gì !

Anh bồi bàn đã đến từ lúc nào với nụ cười đến lạ duyên, khoe chiếc răng khểnh lấp ló.

Tự nhiên bất giác nhóc lại muốn quậy một chút.

- Cho em một chút "buồn " anh ơi -nhóc buộc miệng nói.

Hắn cũng không vừa :

- Sẽ có ngay một chút buồn tuyệt nhất cho !

Nói và khẻ cười hắn đi ra quầy phục vụ bỏ nhóc lại sau lưng.

Lúc này nhóc mới co dip quan sát xung quanh. Đão mắt sơ qua quán vắng teo , chỉ thấy có hắn và nhóc . Nhưng phải công nhận cách bài trí ở đây rất đẹp, ai thiết kế quán này quả là có óc thẩm mỹ nhóc khẻ thầm khen như thế.

Phá tan cái cảm giác đang phiêu lãng của nhóc hắn bước đến và nói:

-Một tách buồn thượng hạng cho bé đây!

Hắn đã quay lại với một khay trên tay. Nhóc đỡ tách cafe mở nắp phin một làn khói bốc lên: hi`…thơm quá.

Ehèm… bé sành nhỉ -han vội nói.

Những lúc thế này nhóc rất ghét bị làm phiền. Nhóc chỉ muốn một mình để tận hưởng hương vị cà phê và ngắm con phố mưa yêu thích. Hic.. nhưng lúc này dù muốn hay không nhóc cũng đã bị làm phiền rồi, vì hắn chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi chổ đang đứng.

Nhóc đánh lạc hướng ánh mắt đang nhìn nhóc của hắn:

- Ủa anh không đi làm việc sao?

Hắn lại cười trời ơi sao mà ghét đến thế…

Anh đang làm việc đây mà!đang phục vụ bé đó thôi.

Tai sao ? nhóc buột miệng hỏi.

Vì bé rất đặc biệt -han tra loi.

Đặc biệt? Nhóc tròn mắt ngạc nhiên.

Ừ bé là vị khách một mình.

Một mình thì sao? Nhóc hỏi trống không.

À... nhưng anh ngồi được chứ, eo ôi.. nguoi dau ma la không cần nhóc đồng ý hắn đã kéo ghế ngồi đối diện nhóc.

-Anh chưa trả lời câu hỏi của em? Một mình thì sao ,nhoc tỏ vẻ thắc mắc.

-A không sao! nhưng trong hoàn cảnh này thì chứng tỏ nhóc đang thất tình.

-Thất tình ... hahaha... nhóc bật cười khi câu nói thất tình vừa dứt.

-Sao anh nói sai à? Hắn bối rối ra mặt.

-Sao anh bảo em thật tình? Ve mặt nhóc đanh lại.

-Từ suy luận logic mà ra thôi.

-Suy luận logic như thế nào a? Nhóc tò mò hỏi.

-Bé thích mưa đúng không?

Nhóc không hiểu tại sao hắn lại chuyển đề tài nhanh thế nhưng vẫn trả lời:

-Vâng

-Thich uống café? Hắn hỏi tiếp.

-Vâng

-Thích con phố này?

-Vâng

Hi`...hi` hắn cười khẻ -anh suy ra từ đó.

-Là sao? Nhóc cố tỏ vẻ không hiểu .

-Những người thích mưa là người có tâm hồn lãng mạng. Một người lãng mạng mà lại đi dưới "phố thất tình" này để lạc vào quán "cà phê buồn” của anh thì ắt hẳn người mang tâm trạng thất tình. Hắn kết luận.

 

Nhóc cười tiếng cười giòn tan trước cách "suy luận logic của hắn" và hắn cũng cười giòn không kém.

-"Phố thât tình" anh lấy đâu ra cái tên đó vậy!

-Em không biét về tên con phố này à? Trời! thê mà cũng gọi là thích con phố này. Có hay chat, lướt web hay sử dụng một hộp thư gì không? cho anh y!m  di . Anh sẽ gửi hẳn địa chỉ trang web về con phố này cho mà coi.

 

Quả thật nhóc đã bao lần đi trên con phố này, thuộc từng gốc cây ở đây nhưng chưa hề nghe thấy ai gọi con phố này cái tên khác ngoài cái tên Phan Đình Phùng . Vậy mà giờ đây hắn đang mở mang thêm cho nhóc một cái tên

mới "Phố thất tình”.

-À vậy thì em hiểu rồi. Nhóc buột miệng trả lời.

-Hiểu gì? Hắn ngạc nhiên hỏi.

Vẽ mặt tinh quái nhóc trả lời :

-Hiểu sao quán anh lại có tênquán “cafe buồn”.

-Tại sao? Vẻ mặt ngạc nhiên hơn.

-Vì nó nằm trên phố thât tình nên suy ra nó buồn.

Lần này ko phải là tiếng cừoi của nhóc mà là tiếng cười giòn tan của hắn.

-Trời em cũng suy luận logic đó hả? Thực ra thì có một lí do khác nữa.

-Lý do khác?

-Ừ tên quán gắn liền với một bài thơ.

-Cái này hay đấy nào hãy nói cho em nghe coi.

Hi`..hi` hắn cười gượng thơ thất tình buồn lắm đọc làm gì.

-Trời mưa trên phố thất tình trong quán cà phê buồn ngồi nghe thơ thất tình là hợp cảnh mà anh. Nhóc cố phân bua.

Hắn cười khẻ thôi được anh sẽ đọc cho bé nghe, nghe xong đừng có buồn nhé. Anh không biết bé thế nào, chứ anh thì sợ bé rồi đây.

Hắn trầm ngâm nhìn ra ngoài con phố mưa trắng xóa cất giọng buồn buồn đọc bài thơ lên :

 

Cơn mưa chiều nay sao chợt đến

Làm lòng mình xao xuyến nỗi nhớ mong.

Mưa ngày xưa hai ta cùng chung lối

Nhưng giờ thì hai đứa ở hai phương.

 

Anh không trách sao cơn mưa chợt đến

Chỉ trách rằng duyên số thật trái ngang.

Yêu em nhiều như mưa chiều giăng lối

Em đi rồi giọt nước mắt thay mưa....

 

Nhóc chống cằm nghe hắn đọc thơ. Bất giác nhóc tự hỏi :

-Lúc này sao mặt hắn tâm trạng thế nhỉ? Chẳng giống nãy lúc nào cũng tươi như hoa.

Giờ đây hắn như là một con người khác trước mắt nhóc, cái vẻ mặt ấy làm nhóc cảm thấy mình mất đi cái vẽ ngông ngênh vốn có.

 

Rồi trời cũng ngớt mưa nhóc liếc nhìn đồng hồ rồi cố ngắt ngang dòng suy nghĩ:

-Em phải đi đây không bạn em mong.

hoc trường nào? Hắn chợt hỏi.

Nhóc trở về với bản tính của mình:

-Bí mật quân cơ không thể tiết lộ.

Vậy bé đến đây nữa chứ? Hắn hỏi vẻ hơi tiếc nuối.

Còn phải xét?

Xét gì? Hắn ngây ngô đến lạ.

Xét xem có duyên ko.Vừa nói nhóc vừa lao ra ngoài để hắn đứng lại cười một mình trong quán.

 

Nhóc mở y!m của mình một nick ''cafebuon'' xin ép và ở mesenger oftion có một đường link từ nick đó. Tò mò nhóc nhấp chuột vào đường link đó một cửa sổ  hiện ra. Hóa ra là một trang " Góc khuất trái tim" hắn gửi từ blog của mình “Mưa đầu mùa”!

 "~~~~^^_^^.......

Cơn mưa đầu mua hạ làm Hà Nội ướt sủng, chổ nào cũng nước lênh lánh. Ta ghét mưa vì cứ mưa là quán ta vắng teo chẳng một ai đến buồn thiu. Ấy vậy mà bé đến đúng lúc đó, bé làm ta quá ấn tượng, hic…hic lại còn nổi máu tò mò nữa chứ. Trông bé chẳng có vẻ gì thất tình, thé mà ta lại gán cho bé cái biẹt danh đó. Hi`..hi` có vậy ta mới có thể xin ym của nhóc chứ.

Phục vụ bao lâu rồi mà ta thấy bé chẳng giống ai. Ai đời con gái lại uống cafe đen, lại còn không đường nữa chứ hic..hic. Sao chẳng giống con gái lớp mình nhỉ mỗi lần đến là nước cam sinh tố, nói đến cafe là lè lưỡi "đắng lắm” ko uống đâu. Họ mà gặp bé nhỉ chắc phải lè lưỡi gọi bé bằng sư phụ. Qua con mắt nhà nghề ta biết bé mê cafe như ta (vậy thì viêc gặp lại bé chỉ còn là vấn đè thời gian thôi)

Hi`hi`Phục dân chuyên toán nhà ta ghê suy luận logic, dẫn dắt câu chuyện quá ư là tài tình làm bé cười hoài mà ít bắt bẻ ta. Nếu không thì gã khờ như ta còn lâu mới chiến đấu lâu đến thế được. Mà bé cười cứ gọi là "như mùa thu tỏa nắng" xinh ghê cơ.

Ta cũng phải làm trang web về "Phố thất tình" thôi lỡ hứa với bé rồi, mà ta chẳng muốn làm kẻ thất hứa tí nào. Bởi ta chẳng muốn nụ cười của dừng lại. May thế sang mới đọc xong bài thơ của thằng bạn nên cũng nhớ mang máng đẻ đọc cho bé nghe chứ không chắc chít quá.

Nhìn bé chống cằm nghe ta đọc thơ sao mà hiền thế chẳng còn chút nào của vẽ ngổ ngáo trước đó. Có lẻ sv khoa toán như ta phải học làm thơ thôi để hôm nào còn đọc cho bé nghe nữa chứ. Ông tròi ơi hôm nào mưa nữa

đi nhé để biết đâu nhóc lại đi mưa thăm "Phố thất tình" rồi ghé quán ‘cafe buồn’ của ta, đ ta mời bé tách café ngon nhấtọc cho bé nghe bài thơ hay nhất do ta tự làm. Ôi sao ta mong ngày mai trời mưa quá
................^^_^^~~~~"

 

Nhóc ngồi trước màn hình cười một mình Hà Nội yên bình là vậy mà sao lại có một người ngồ ngộ như hắn nhỉ. Mọi điều chợt tan biến nhóc chìm dần vào giấc ngủ nhưng trong đầu vẫn mong rằng ngày mai trời sẽ mưa, để nhóc được đến đó, được một lần gặp lại chàng ngố kia… Nhóc lại khẻ cười một mình hai mặt đã nhắm. Ngoài trời mưa bắt đầu rồi…..








Bài viết đã được chỉnh sửa thêm bớt đủ thứ hehe. Giữ lời hứa với cô bé rồi nhé hi`...hi`. Mà này sv gì mà viết sai chính tả như chúa chổm thế gớm đã thế lại còn đòi làm nhà văn thôi cho anh xin người....


bởi: ancom trong May 19 2007, 05:30 PM

Chùi...sư phụ sửa văn cho đệ tử mà còm cứ tưởng là cat viết chứ..đọc mờ cả mắt...giờ mí biết..hóa ra bé nhà ta..cũng có chuyện t/c lãng mạn vậy.Chúc may mắn nhé nhóc iu dấu

bởi: tuyetroibenem trong May 21 2007, 12:50 PM

hi cam on chi nhiu kei nay chac doat giai..... co dong qua

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com