tuyetroibenem's Blog

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
hong_ngoc123
hong_ngoc123
sunflower189
sunflower189
kate
kate
neuconcongaymai
neuconcongaymai
hoahodiep
hoahodiep
thantinhai
thantinhai
tuyetnhietdoipro
tuyetnhietdoipro
lilo1994
lilo1994
hoiquan_quangdong
hoiquan_quangdong
Xem tất cả


Tik Tik Tak

Blog bạn bè
Đừng Đọc Những Gì Tôi Viết!

oa oa lâu lắm rùi hôm nay tui lại mí được viết vào trang blog của riêng mình!...



mẹ

hôm nay không phải ngày của mẹ nhưng mẹ à suốt 20 năm qua con chưa bao giờ...



mưa đầu mùa

Mưa rồi đấy,cơn mưa rào đầu hạ
Gác trọ buồn trong trang sách dở dang
Tháng...



Oan gia??????
Hôm nay nhóc đi học sớm hơn mọi ngày ,
vì nhóc muốn ghé qua cửa hàng...


mot cach hay
hom nay minh da nghi  thuc tap
hi cung thay hay hay  nhieu khi lam cho minh mot chut...



 
Hôm nay nhóc đi học sớm hơn mọi ngày ,
vì nhóc muốn ghé qua cửa hàng truyện để được
là người đầu tiên cầm trên tay tập 13 của "Hoàng Cung"
mới ra lò còn nóng bỏng tay hì hì...
Híc híc 18 tuổi rồi một cái tuổi không còn con nít để
đọc truyện tranh.Nhóc không cần quan tâm nhiều thế đâu
mặc mọi người bảo truyện tranh là nhảm nhí và vô bổ bởi họ không hiểu
hay họ chỉ nhìn mặc khác của việc đọc truyện nên
đôi khi họ không thấy được cái hay,
sự cuốn hút từ những câu chuyện mà truyện tranh đem lại.Chỉ thực sự thích nó, thực sự hiểu
nó thì mới thấy cái hay của nó.
Nhóc đã học được rất nhiều từ truyện tranh, biết tin vào cuộc sống, vào những người xung quanh, biết tha thứ, biết cố gắng vươn
lên khẳng định mình... Hơi lý sự đúng không?
nhóc thích truyện tranh vì vậy đó.
Cầm lấy cuốn "hoàng Cung" mới cứng nhóc lao ra đường,
vừa đi nhóc vừa đọc, bản tính của dân nghiền truyện mà (hì hì cũng để tranh thủ thời gian đến lớp..).
Đó cũng là một thói quen xấu híc...híc nhưng nhóc
không bỏ được đọc vào là mắt và tâm trí cứ dán vào
cuốn truyện chẳng còn biết gì đến xung quanh.
-Rầm....chưa kịp định thần coi có phải là một mảnh "thiên thạch" từ trên trời rơi xuống va phải mình hay không thì một giọng nam "cao" cất lên:
-Mắt mũi để đâu vậy hả nhóc?
Không thèm ngước nhìn tên con trai vừa va vào mình.
Nhóc cúi xuống nhặt cuốn truyện tranh và bước tiếp thì
hắn nói vọng theo:
-Trời lớn thế này còn đọc mấy cái thứ nhí nhố này à?
Chạm phải lòng tự ái không thể nhịn được nữa...Nhóc
định quay lại xả cho hắn một trận thì hắn đã bước đi
nhanh như một cơn gió, nhóc chỉ kịp nhìn thấy lưng áo
màu trắng, bên tay áo có lấp ló phù hiệu trường mình. Hãy đợi đấy nhóc thầm nói với mình điều đó.

Chuông reo vào lớp đã lâu mà lớp 12a3 vẫn còn như một
khu chợ vỡ. Nhóc đang kể cho thằng Nam về câu chuyện
ấm ức sáng nay.Cái Vi và Hằng đang lùa nhau tranh túi
ô mai, còn những cái loa khác đang phát hết công xuất.
Cả bọn đang hò hét cao hứng thì im bặt vì nghe tiếng bước chân quen thuộc .
Thầy chủ nhiệm kiêm dạy toán bước vào lớp với phong thái
"đỉnh cao" trước lũ học trò yêu dấu. Sau màn chào hỏi thầy lên tiếng:
-Nào các em hôm nay lớp ta đón thêm một thành viên mới.
Tiếng thầy chưa dứt cả lớp đã nhao nhao lên, khi một
thằng con trai bước vào với phong cách vô cùng đỉnh
đạc hèhè quần đen áo trắng sơ vin...
Như muốn giảm bớt công suất mấy cái loa đang phát đài ngoài
vùng phủ sóng thầy vội nói tiếp:
-Giới thiệu với các em đây là bạn dũng.
Hôm nay vừa chuyển vào học cùng lớp chúng ta.
Thầy vừa dứt lời hắn đã phát sóng:
Chào tất cả các bạn mình tên dũng rất vui được học chung với các bạn,
mong các bạn giúp đỡ nhiều.
Bọn con gái trong lớp thì thầm: "đẹp trai thế", nam tính nhỉ, mạnh mẽ và tự tin ghê.
Nhưng riêng nhóc thì chết chân như Từ Hải bởi trước mặt nhóc là hắn tên đáng ghét đụng nhóc hồi này đây mà.
Nhóc nhận ra cái áo trắng đó , giọng nói đó.
Híc híc oan gia ngỏ hẹp có khác nhóc cười một nụ cười ranh mãnh và khẻ thầm chờ đấy tên kia ...
Thầy nói với hắn:
-Thôi được rồi em về chổ đi bàn thứ tư đó.
Hắn dạ rồi xách cặp xuống bàn thứ tư ngồi ngay sau lưng nhóc.
Nhóc nghiến răng vì tức chỉ có Nam là cười ngặt nghẽo:
- Này có phải oan gia lúc sáng đây không? Hay hay cuối cùng khắc tinh của bà cũng xuất hiện.
Nhóc thúc vào bụng Nam một cái đau điếng:
-Liệu hồn ông
đấy
Thầy trở về bàn giáo viên lấy giáo án và phán một câu "nổi da gà":
-Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 30'
Trời... mọi lần thầy đều thông báo trước sao hôm nay lại đột ngột vậy chứ.
Những lời than vãn, những tiếng bom vở, thước bút vang lên.
Đề thầy ra tương đối khó một bài phương trình lượng giác, một bài hình học không gian.
Đọc đề nhóc biết bài hình rất khó.
Nhóc đã gặp ở trong cuốn toàn dành cho học sinh giỏi và nhóc đã đánh vật với nó cả tuần,
còn bài phương trình thì đơn giản chỉ cần nhớ công thức là giải được ngay.
Nhóc hoàn thành bài mình, liếc đồng hồ còn mười phút nữa hết giờ, xung quanh các bạn đang
lúi húi làm bài. Thầy đi ngang qua cầm bài nhóc lên xem rồi đặt xuống
tỏ vẻ hài lòng về cô học trò cưng,rồi thầy quay xuống hỏi hắn:
-Em làm xong bài rồi à.
-Dạ vâng ạ - hắn trả lời.
Thầy cầm bài hắn lên xem, nhóc thoáng thấy sự ngạc nhiên chợt đến trong mắt thầy.
Nhóc nghĩ thầm "một tên tanh tưởi"
- Ê nhóc cũng xong rồi à
Biết hắn hỏi mình nhưng nghĩ đến cục tức sáng nay nhóc không thèm trả lời
-Này bộ điếc hả?
Nhóc quay lại nhìn hắn ánh mắt không dấu được sự bực bội:
-Hỏi tôi hả?
-Không tôi hỏi con nhóc lớn đầu còn đọc truyện tranh híc híc hết chịu nổi,
cục tức lại nỗi lên nhưng có lẽ mọi thứ ngầm giúp đỡ hắn nhóc chưa kịp làm gì thì vừa trống báo hết giờ.
Hắn đứng lên đi nộp bài và chạy biến ra ngoài để nhóc lại sau lưng đang nghiến răng trèo trẹo...

Chưa đầy hai tuần hắn đã được mọi người trong lớp quý mến trừ nhóc.
Cũng đúng thôi hắn nổi lên trên hết thảy bọn con trai trong lớp bỏi sự đẹp trai, hóm hỉnh và học cực siêu.
Phục tài hắn nhưng nhóc vẫn không quên mối căm giận với hắn mà chưa một lần trả được.
Ở lớp học thêm thầy cho bài toán khó quá nhóc nghĩ mãi mà vẫn chưa ra
híc híc mọi thứ rối như canh hẹ vậy, đang vò đầu thì bàn dưới giọng nói của hắn cất lên:
-Chuyển sin32x về vế trái rồi gom lại thành hằng đẳng thức
Được một lời mách nước đầy ý nghĩa nhóc như mở cờ trong bụng vậy là xong rồi nhóc thầm nghĩ
rồi cắm đầu giải tiếp mà quên mất rằng đó là giọng nói của oan gia.

Sau lần đó nhóc không còn xù lông nhím với hắn nữa và cũng bởi vì những đáp án hắn
đưa ra cho những bài toán mà nhóc bó tay.
Cũng từ đó nhóc gọi hắn là "sư phụ" và hắn cũng chẳng dại gì không gọi một đứa gai góc và
cứng đầu như nhóc là "đệ tử". Cả lớp chẳng ai nói gì về cách xưng hô này trừ Nam:
-Này tôi thấy hắn có gì hay đâu mà bà quy phục vậy, đẹp trai ư chỉ ngang hàng với tôi là cùng,
tài năng cũng xém tôi thôi mà.
Nhóc cười thầm đoạn lấy tay phẩy phẩy trước mặt Nam tỏ vẻ chế giễu
-Hay bà yêu hắn rồi. Nam hỏi tiếp
Nhóc cười lần này to hơn khoe hết 14 trên 28 cái răng trong miệng
-Cũng có thể lắm đó. Nhóc tinh nghịch trả lời
-Thế không yêu truyện tranh nữa à? Tiếc nhỉ
-Tiếc gì? Nhóc chợt hỏi
-Tôi định giới thiệu bà với ông anh họ tôi, Hắn cũng mê truyện tranh như
điên ấy và đặc biệt học tanh tưởi hơn tên Dũng kia nhiều.
Nghe đến truyện tranh là mắt nhóc sáng lên như hai cái đèn pha:
-Thật á
-Chứ sao. Tôi nói với ông ấy về bà. Hehe ông ấy cũng muốn gặp một lần định làm coi thế nào.
Nếu hợp thì rủ bà đi sinh hoạt câu lạc bộ truyên tranh nào ấy
Nhóc nói nhanh như sợ Nam rút lại những lời trên:
-Vậy thì gặp đi.

Nhóc đến nhà Nam sau khi nghe điện thọai nam gọi đến thông báo anh họ nó đang ở nhà nó.
Nhóc nhấn chuông cửa từ trong nhà Nam chạy ra mở cổng:
-Gớm sao đến muộn vậy, làm tôi và anh tôi chờ suốt ruột cứ tưởng con ma
nhà họ hứa còn xót lại một con và nó đã nhập vào bà.
Nhóc ậm ừ không nói(híc híc trong lòng muôn ngàn câu hỏi) Nam dắt xe cho nhóc vùa đi vừa nói:
-Anh tôi hơn tôi 2 tuổi nhưng học muộn nên học bằng bọn mình,
bà thích thì gọi anh hay tên cũng được.
Nhóc ừ (Trong đầu đang đánh lô tô vì tò mò).
Bước vào phòng khách Nam giới thiệu:
-Anh đây là bạn em.
Người con trai đang dán mắt vào màn hình vi tính quay lại kèm theo nụ cười trên môi.
Nhóc mở to mắt thốt không nên lời:
-Sư.....sư phụ thế này là thế nào?
Nam cười toe tóet:
-Quên nói với bà Dũng là anh họ tôi ở hải phòng lên học.
Nghe tôi kể về bà nên một hai xin vào lớp mình và như thế nào thì hai người biết rồi đó.
Thôi tôi biến đây trả lại không gian cho hai người khong thèm làm kỳ đà cản mũi nữa.
Nam cười rồi phóng nhanh ra đường bỏ lại mình nhóc một mình. Nhóc càng bối rối.
Thấy vậy Dũng rời khỏi bàn vi tính tiến về phía nhóc như muốn xua tan đi cái cảm
giác xa lạ của gian phòng.Trên tay cầm một cuốn sách Dũng mở lời:
-Tặng Vi này.
"Hoàng Cung" 14! nhóc suýt nữa hét lên vì sung sướng quên cả lời cám ơn:
-Sao dũng có vậy tập này ngày mai mới phát hành mà.
Dũng cười hì hì:
-Bí mật
-Tưởng dũng ghét chuyện tranh lắm chứ. Nhóc cạnh khóe
-Không hề mình chưa bao giờ ghét chuyện tranh cả.
-Vậy hôm đó chẳng nói....
Hì...hì một cách làm quen thôi.
Nhóc à lên một tiếng tỏ vẻ hiểu ra những điều thắc mắc. Dũng nhìn đồng hồ và nói:
-Vi đi sinh hoạt câu lạc bộ truyện tranh với dũng không?
Nhóc khẽ gật đầu, bỏ qua sao được cơ hội may mắn này. Đi theo sau Dũng nhóc nghe lòng vui sướng khôn tả.
Ngoài trời những đám mây đủ màu sắc tung tăng, cái nắng cũng dịu xuống hẳn mọi
vật xung quanh dừng như đẹp hơn hẳn.
Nhóc đạp xe nụ cười tan trong nắng...


 

 
Thông tin cá nhân

tuyetroibenem
Nghề nghiệp: kiếm ko nhiều tiền
Sinh nhật: : 23 Tháng 4 - 1988
Yahoo: tuyetroibenem_23488  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
hãy luôn vui vẽ nhé đời luôn đẹp mà

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

ảnh đẹp

IMG]http://vnvista.com/forums/images/a1.jpg[/IMG]


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com