Một sớm mùa thu, thoáng thấy áo dài ngang qua ngõ, cảm thấy cái lạnh ùa về cùng tháng 9 năm xưa...
"Xòe tay đếm tháng năm... Phượng rơi tàn trên cỏ..." (Kim Nhường)
Hơn chục năm rồi mà sao vẫn còn nhớ như in cái giây phút gọi là "Ngày đầu tiên đi học" ấy. Chẳng biết có phải vì tôi là một đứa trẻ không giống với những đứa trẻ khác hay không, mà cái ngày đầu tiên ấy... không hề có một cảm xúc gì đặc biệt! Không sợ hãi, không e dè, cũng không khóc lóc hay quá phấn khích, thích thú, càng không vòi vĩnh để được "ngoan, đi học rồi mẹ mua kẹo cho" chi cả. Chỉ là, mẹ dắt đến trường, gặp cô, cô dẫn lên lớp, gặp bạn. "Chào bạn, mình mới đi học ngày đầu tiên!" - "Mình cũng thế!". Hì, ngây ngô đến là lạ!
Cho đến bây giờ, những kỷ niệm trong ký ức về tuổi học trò của tôi toàn là niềm vui. Hay là vì đấy là quá khứ, mà quá khứ thì lúc nào cũng đẹp, bởi nó đã qua rồi, muốn có lại thì chỉ còn là nằm mơ! Vẫn nhớ rõ là mình chẳng hề thích thú gì khi lần đầu thấy cô giáo thướt tha trong tà áo dài; cũng không hề cảm thấy mình có lỗi khi lần đầu đến trường với suy nghĩ "đi học là phải làm bài về nhà hả ta?" (nghĩa là hôm ấy chưa làm chi cả); không thấy run khi thầy lăm lăm cây thước gỗ bự chảng, dạo một vòng lớp, ngắm nghía những gương mặt ko thuộc bài (dĩ nhiên là có mình ở trỏng) bởi những lúc đó hình như toàn đứng hơn nửa lớp! Thế mới bảo, học trò!
Mọi năm, cứ thu sang là lại tíu tít với áo quần, sách vở. Thích mùi giấy mới, mùi mực cùng cái cảm giác... chán ngắt khi ngồi rọc và tách từng vuông giấy kiếng, cả nhãn vở cũng tự làm lấy từng cái một và dán bằng... cơm. Hì, ngày ấy thích thế! Bây giờ, đố ai có thời gian làm cho con mình như thế chứ đừng nói chi là chỉ cho nó làm! Ngày trước, năm đầu cấp II là tôi đã thôi không dùng bút máy. Thế nhưng chị tôi, hiện là sinh viên năm 2 Sư phạm, vẫn sáng sáng bơm mực để đến trường. Có lẽ bởi chị có rất nhiều những kỷ niệm về tuổi thơ tươi đẹp. Thú thật, cũng từng là học sinh, nhưng chẳng phải mấy ai cũng được như thế...
Cái tuổi của tôi cũng chưa hẳn là lớn, nhưng đủ để tôi nhớ về cái gọi là tuổi thơ. Và tuổi thơ của tôi thực sự may mắn khi mặc dù là sinh ra trong thời bình, đất nước phát triển, đổi mới nhưng tôi vẫn có những thú vui, những kỷ niệm thật giản dị, đơn sơ, đôi lúc nghèo nàn, đủ để bây giờ nhớ lại vẫn không khỏi thấy tiếc nhớ và tự hào.
"Rồi bất chợt lá vàng, chênh chao rơi thềm vắng... Em mang chút hương quê, giấu trong tà áo biếc. Chị giật mình ngẩn tiếc... Một thuở nào - mười lăm!" (Kim Nhường)
Có lẽ là, đến bây giờ vẫn có, nhưng để được nghe lại tiếng trống trường, thật khó! Mới 3 tháng trước đây thôi, tôi đã bước chân ra khỏi cuộc đời học sinh của mình. Giờ thoáng thấy bóng áo dài, lại ngẩn ngơ... Có lẽ con người là thế. Cái gì mất rồi thì mới thấy quý! Tiếc là tiếc, nhớ là nhớ thế thôi, chẳng thể là cảm xúc của ngày xưa. Thu bây giờ không là thu của buổi đầu khai trường, không là thu của những chùm bong bóng rực rỡ thả lên trời những mơ ước tuổi thơ cùng với niềm khát khao tuổi trẻ, không là thu của ngày đầu tiên e ấp áo dài, ngượng ngùng đỏ mặt dù rằng ai cũng bảo "xinh quá là xinh!"...
Ừ, mới đây thôi, tuổi 15 vẫn còn ngoan lắm! Tuổi 16 trăng vẫn còn tròn! Tuổi 17 đã là những đêm thức trắng cùng sách vở, là lúc nhớ lại cả quãng đời học sinh chưa lúc nào... cực như lúc này. Mỗi mùa thi qua là mỗi lần ta lớn thêm với kiến thức và kỷ niệm. Sẽ không thể quay lại, dẫu rằng có nhớ, có thương...
"Sáng thu này tạm biệt cổng trường rồi, em lỡ hẹn mùa thu và hoa cúc. Em có lỗi với áo dài hiền thục, một góc bàn thiếu vắng mỗi mình em... " (Văn Thị Hạnh Thủy)
Thu năm nay, gửi lại một chút tâm tình của một người chưa hề nghĩ rằng sẽ có lúc đón thu với tâm trạng ngày xưa như thế! Mới đó mà tàng phượng đã lại xanh rì... nhanh thật! Vậy là từ nay sẽ không còn áo dài trắng, không còn tất bật bao vở đầu năm, không còn phải giở trò năn nỉ ỉ ôi mỗi khi học muộn, không còn phải thức đêm học để sáng ngày vào lớp ngủ... Tiếc gì!
Ký ức thật sự về thầy cô ngày xưa, cái thời mà còn háo hức mỗi đầu năm học mới, không nhiều cho lắm! Bài học càng không Chỉ là, thi thoảng ghé lại trường xưa, cũng kịp nhận ra cây bàng bây giờ sao mà bé thế, thấy sân trường bây giờ sao mà chật chội thế, những dãy lầu sao mà chẳng cao như mình từng nghĩ. Vẫn là ngôi trường ngày ấy thôi. Chỉ có tôi là đổi khác!
Có một lần, ông anh hỏi: "Cả đời học sinh em có cúp học lần nào chưa?" - "Dạ chưa!" - "Chậc, uổng phí cuộc đời!"
Thế ra còn quá nhiều lý do để mong thời gian về lại...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com