Thời gian trôi nhanh thật! Mới đây còn là Tết Đoan Ngọ, còn băn khoăn thời khắc sáu tháng đầu năm trôi qua sao mau quá. Vậy rồi đến đêm nay, đêm hai đứa chúng mình cùng nhau đi mua lồng đèn trung thu cho cháu bạn. Chúng mình lạc giữa phố phường cơ man là lồng đèn xanh đỏ, là hàng hàng những tủ kiếng với đủ loại bánh Trung Thu để bất chợt nén tiếng thở dài.
Chúng mình cùng lang thang khắp nơi nhìn ngắm lồng đèn để tìm một cảm giác cũ. Cảm giác tuổi nhỏ háo hức chờ đón một mùa trung thu, chờ đón một đêm hội trăng rằm của tuổi thơ. Trung Thu của chúng mình ngày xưa là những chiếc lồng đèn giấy kiếng, những con bướm, hoa sen, ngôi sao. Là những cây đèn cầy xanh đỏ đủ màu sắc, là cái nhìn long lanh ánh nến... Sao mà nhớ Trung Thu ngày xưa quá đỗi!
Trung Thu hôm nay, chúng mình đứng giữa cơ man lồng đèn. Đứng giữa ồn ào tiếng nhạc ò e, giữa những chiếc lồng đèn hình siêu nhân, hình ngôi nhà biết cháy sáng mà không cần phải thắp đèn cầy. Chỉ cần mình bỏ cục pin vào, muốn nó sáng thì on, muốn nó tắt thì off. Không cần hình ảnh bạn bụm bàn tay nhỏ nhoi để che ngọn gió vô tình thổi mất một ngọn lửa, cũng không thấy nữa hình ảnh đứa trẻ nhỏ khóc hưng hức khi lỡ tay làm cháy chiếc lồng đèn của mình. Bây giờ lồng đèn mang nhiều hình dạng khác nhau, thắp sáng bằng pin và có cả tiếng nhạc vui tai. Bạn bảo tiếng nhạc nghe ảo não máy móc chứ vui nỗi gì… Ừ thì biết làm sao được. Bọn trẻ bây giờ là phải chơi những trò chơi lành mạnh và an toàn, có ai còn dám để con mình cầm ngọn đèn cầy leo lét lửa mà chơi bao giờ. Thôi thì chịu vậy, chịu rằng phải nên mua cho cháu bạn chiếc lồng đèn pin cho nó vui lòng. Bạn cứ ậm ừ… bạn muốn chúng ta thử điều gì sao? Bạn muốn cùng đi vòng hết phố xá xem thật ra tất cả mọi người đều bán lồng đèn pin hay vẫn còn đâu đó những chiếc đèn cầy bằng giấy kiếng. Thế là chúng ta đi qua rất nhiều con đường, chong mắt tìm một gian hàng bán lồng đèn, ngỡ như chúng ta đang chạy lăng xăng đi tìm hình ảnh của kí ức ngày xưa. Chúng ta sợ mai đây mốt nọ không còn thấy những chiếc lồng đèn giấy kiếng nữa.
Mà làm sao không còn được kia chứ, chỉ cần bạn bỏ thời gian một chút. Đi tìm cây tre cây trúc mà chặt ra, ngồi chuốt nó thành những thanh mảnh dẻ rồi làm khung lồng đèn ngôi sao. Cái lồng đèn mà ngày xưa bạn hay làm, và đem đi thi hội trăng rằm với bạn bè chúng ta. Bạn còn nhớ cách làm lồng đèn không? Hay là, bạn có thời gian để làm cho mình một chiếc lồng đèn không?
Chúng ta chạy đi tìm một gian hàng lồng đèn giấy kiếng mà bạn lại mua chiếc lồng đèn pin. Tôi cũng chẳng hỏi làm gì, bạn cũng muốn cháu bạn nó chơi trung thu an toàn và vui vẻ, bạn cũng thích chìu theo ý muốn của cháu bạn.
Thấy chưa! người ta vẫn còn bán lồng đèn giấy kiếng đây này. Tiếng bạn reo lên khi tìm được gian hàng bán lồng đèn giữa những chiếc lồng đèn pin giăng giăng khắp nơi. Hai chúng mình cùng bước vào, dù gì bạn đã có chiếc lồng đèn pin rồi vậy mà còn muốn mua thêm chiếc lồng đèn giấy. Bạn nói dù gì trung thu năm nay, bạn sẽ chỉ cho cháu bạn chơi lồng đèn giấy kiếng, bạn sẽ chơi cùng cháu bạn cho nó an toàn.
Phần tôi, tôi cũng mua cho mình một chiếc lồng đèn, tôi muốn mình ngồi đốt nến thắp cho chiếc lồng đèn của tôi, như những mùa Trung Thu xưa tôi vẫn thường làm như thế. Tôi thích chính mình thắp ngọn lửa cho lồng đèn của mình cháy sáng, thích đưa bàn tay của mình che chắn cho ngọn lửa nến yếu ớt. Dẫu rằng bao giờ cũng rất khó khăn khi gìn giữ một ngọn lửa. Phải không?
Thực ra cũng chẳng có gì buồn! Mọi thứ chẳng qua là sự tiếp nối của thời gian. Phải biết quen với những chiếc lồng đèn mới, biết bằng lòng cho sự an toàn lành mạnh cho các bé em của chúng ta. Cứ ví von như ngày xưa mình xài Win 98 giờ thì mình xài Win Xp thôi mà. Hãy tự an ủi lòng mình như thế.
Nhưng mà… lồng đèn đâu có giống Window đâu kia chứ!?
Có lẽ chúng ta sẽ chẳng buồn nhiều khi biết được rằng mình còn có thể hằng năm đón Tết Trung Thu cùng gia đình, bạn bè và các cháu nhỏ của chúng ta. Đêm trăng chúng ta còn biết thưởng thức bánh, uống ngụm trà, ngó trăng trên cao mà tư lự với hoài niệm, về dĩ vàng một thời chưa xa mà chúng mình vẫn còn nhớ. Bạn sẽ cảm ơn nhiều về điều đó khi biết những người bạn của chúng ta ở bên kia đại dương, ở xứ lạ trời Tây, họ có lịch ta để biết thời khắc nào là tiết trung thu quê nhà, họ có còn thấy trăng thu đã sáng đầu thềm nhà đâu?
Bạn và tôi vô tình trong nỗi sợ mơ hồ rằng mai đây mốt nọ sẽ đánh mất, quên đi những mùa hội trăng rằm chúng ta ngày xưa. Nhưng bạn ơi, khi chúng mình còn biết nhớ, biết tiếc, biết mình đánh mất những gì và đừng quên điều mình đánh mất thì nhất định chúng ta sẽ tìm lại được.
Lẽ nào không còn Tết Trung Thu sao, lẽ nào không còn ai rước đèn đi chơi nữa. Và lẽ nào một mai không có hội trăng rằm?
Lẽ nào khi ấy chúng ta chấp nhận vậy sao…
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com