Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Lớp 6A5

Anh...

Đêm nay tôi lại khóc một mình. Đã bao lâu rồi tôi cứ nghĩ mình không bao giờ còn có thể khóc. Nhưng những dòng mặn chát đang lăn dài trên má nhắc tôi nhớ đến anh vô cùng.

user posted image


Chúng tôi gặp nhau chắc là do duyên số. Anh là người con trai đầu tiên đem đến cho tôi cảm giác yên bình và sự chở che. Anh như một người anh trai, vì anh là bạn của anh tôi, nhưng từ lúc đầu gặp anh cho đến bây giờ, chưa một lần tôi nghĩ tôi xem anh như một người anh. Và thật may mắn khi anh cũng nhận ra được tấm lòng của tôi. Chúng tôi mến nhau qua vài lần trò chuyện. Rồi sau đó là những hôm hẹn hò, những cuộc điện thoại dài hay chỉ những tin nhắn nho nhỏ mỗi ngày… tôi thấy mình lại đang sống và đang yêu. Yêu anh!

Với tôi lúc này đây, tình yêu thật giản dị và tinh khôi. Mặc dù anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng những rung cảm hôm nay tôi nhận được vẫn rất nguyên vẹn và quyến rũ. Tôi nghĩ về anh đơn giản như anh là người dành cho tôi, là một phần trong tôi nên tôi yêu anh cũng như con bướm yêu đôi cánh của mình. Tôi không còn tự so đo, không kiêu kì: anh ấy có xứng với mình không, vì tự tôi thấy mình xứng với anh ấy lắm.

Anh là người lãng mạn sống trong những mâu thuẫn với thực tại không tươi đẹp như ý nguyện của anh. Tôi nhìn thấy nơi anh sự kiêu bạc nhưng đồng thời anh vẫn là một người có trách nhiệm, sống bằng chính lương tâm và tấm lòng của mình. Anh có nhiều suy tư và hay buồn.Tôi không dám nói với anh rằng tôi cảm nhận và hiểu được nỗi buồn của anh vì tôi tha thiết được sẽ chia với anh những khó khăn trong cuộc sống này. Bỗng dưng tôi lại có một mong ước thật lớn lao là được làm một niềm vui trong cuộc đời anh. Tôi đã yêu anh với mong ước ấy!

Anh nói anh vẫn chưa sẵn sàng đón một tình yêu mới một cách trọn vẹn. Tôi đau lòng khi biết anh đang vướng trong một vòng tròn của quá khứ và hiện tại. Tôi nằm trong bóng đêm mát lạnh đê mê. Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện mặc dù tôi chẳng biết mình đang cầu nguyện với ai. Trời ơi, lúc này đây tôi mong mỏi tôi có một đức tin để có thể khấn nguyện cho anh và cho cả tôi nữa. Anh đang cần một sức mạnh để vược qua những hoài niệm đã ăn sâu vào tiềm thức, còn tôi thì cần một sức mạnh để chờ ngày đón anh trong vòng tay. Tôi sợ mất anh. Nỗi sợ mất anh đã đem cơn ác mộng của tôi quay lại. Nhưng điều đó không ngăn được tôi thức dậy với tình yêu dành cho anh, nhiều như ngày hôm qua.

Anh không thích những chuyện buồn và những kết thúc không có hậu. Vậy thì anh ơi, đừng để chuyện chúng mình lại là một chuyện buồn khác. Em có đủ niềm tin để chờ đợi và đến với anh. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh bước ra khỏi vòng tròn ấy, anh sẽ thấy em còn chờ anh. Hãy yêu như anh có thể, nhé anh!!!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com