Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

valentine.love.forever

Một chút tình yêu, một chút yên bình(p1)

Một chút tình yêu, một chút yên bình
--------------------------------------------------------------------------------

Mẹ con tôi dọn về nhà mới. Cũng chỉ là một appartment unter dach (dưới mái nhà) nhưng rộng hơn nhà cũ, một phòng khách và hai phòng ngủ. Có thể chia đôi giang sơn, hai mẹ con không phải chung phòng để tôi phải luôn tay dọn dẹp hay nổi giận mắng con vì thói hay bỏ sách vở khắp nhà. Hài lòng nhất là qua gian bếp có một balcon khá rộng. Tôi nghĩ ngay đến chuyện trồng mấy bụi rau thơm. Con gái tôi nghĩ đến cái ghế dài để mùa hè nằm đọc sách, nghe nhạc. Nó sợ phải ngồi ở phòng khách cạnh tôi, nghe thứ " âm nhạc thất tình " não lòng "..Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi còn gì đâu nữa mà khóc với cưởi "...hay thê thiết hơn " Tình vui theo gió mây trôi ý sầu nuôi suốt đời, lệ rơi lấp mấy tuổi tôi mấy tuổi xa người..Ngày thần tiên em bước lên ngôi đã nghe son vàng tả tơi...".
Nó kêu rêu, thôi đủ rồi mẹ ơi, nghe chỉ toàn là nước mắt thôi, con không sao hiểu được thế hệ của mẹ cứ yêu loại nhạc rầu rĩ như đưa đám ma vậy.
Làm sao giải thích nó hiểu khi thành phố tôi lớn lên giăng đầy kẽm gai quanh các sở Mỹ, các cơ quan. Đêm nằm ngó qua cửa sổ không thấy trăng mà chĩ có ánh hoả châu vàng vọt lâu lâu loé sáng. Rồi những ngày xuống đường biểu tình, bãi học, nếm mùi lựu đạn cay.
Nhưng thành phố tôi cũng có những chiều thứ bảy dạo phố Lê Lợi, Nguyễn Huệ mua sách, ăn kem, hay đóng đô ở quán cafe nghe Khánh Ly than thở: " Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ dài tay em mấy thuở mắt xanh xao..."
Con tôi lớn lên ở thành phố xứ người, với siêu xa lộ thênh thang 6 đường xe chạy, những cao ốc hình hộp mỗi ngày thi nhau cao hơn, cao hơn nữa, nghe danh ca Nicole của nước Đức ra rả từng ngày..." ein bisschen Liebe ein bisschen Frieden... * Thêm Madonna nữa..." You think you are so strong but you are weak...You think I can't live without your love. Youll' see." Làm sao không cách biệt nhau.
Lòng tôi chùng xuống với nỗi buồn con tôi ngày càng lớn thì càng xa rời tôi. Biết làm sao hơn.

Tuần sau đi học nhạc về, nó nghiêm trọng báo một tin mới:
- Mẹ biết không, căn phòng đối diện với balcon nhà mình bên kia có một người đàn ông.
- Rồi sao, tôi hỏi, có gì lạ nếu đó không phải là đàn bà.
- Ông ta sống một mình, không gia đình gì hết, coi bộ sầu đời lắm.
Tôi chờ nó kể tiếp, "gì nữa không". Nó có vẻ một nhà báo chuyên săn tin giật gân, đắc ý đưa ra tin giờ chót:
- Ông ta giống như mình, người Việt nam!
Tôi giật mình: - Làm sao con biết ?
Nó khoái chí: - Vậy mới tài chứ, mẹ đừng có xem thường con.
Thành phố này bé xíu, chỉ có độ hơn trăm người Việt nam nhẵn mặt nhau gần hết, sao tôi không biết ông ta nhỉ.
- Ông ta ở Koln mới dọn về đây, ổng về hưu rồi không đi làm nên chỉ ở nhà đọc sách thôi.
Tôi bắt đầu bực bội: - Mẹ thấy con hay tò mò mà cũng nhiều chuyện đấy.
Nó dỗi: - Con gặp ông ta ở bến xe Bus, không lẽ ổng hỏi con mà con lặng thinh.

Tôi cũng không lặng thinh khi gặp ông ấy nơi công viên, khi tôi đang chạy jogging. Ông ta đi bộ một mình, không có con chó cũng không cây gậy tháp tùng. Tóc bạc nhiều, vai xệ, gầy, nhưng dáng đi còn vững chãi. " Chào chị," ông ta hỏi tôi trước tiên:
- Chị ở bên nhà số 29 phải không, tôi ở số 28, tôi có gặp cháu Phương con gái chị rồi.
Tôi lúng túng, không biết gọi ông ta thế nào. Tiếng Anh rất đơn giản, chỉ có từ YOU, tiếng Pháp thì VOUS, tiếng Đức thì SIE nếu thân hơn thì DU ...là xong. Tiếng Việt mình phong phú quá đâm ra rắc rối, gọi bằng anh thì không ổn, ông ta hơi già rồi, gọi bằng bác không xong, ông ta trông trẻ hơn mẹ tôi. Một ông bạn láu cá từng doạ dẫm tôi:
- Ngày nào đó nếu phải hát solo bài "..Nếu một mai em có qua đời, hoa phủ đầy người.." mà muốn lên thiên đàng, thì khi còn thở không bao giờ được vi phạm điều răn thứ 11 của Chúa, là đừng bao giờ gọi anh bằng chú.
Tất nhiên là tôi sợ, tôi đâu muốn bị biến thành món Pomme frites hay cuốn chả giò trong cái vạc dầu sôi ở địa ngục .
- Anh sang đây lâu chưa? Tôi hỏi cho có chuyện.
- Cũng khá lâu, tôi sang Đông Đức làm việc hơn 5 năm, rồi chạy sang đây.
Lạ thật, đã lớn tuổi mà còn đi lao đng.
Như hiểu ý tôi, ông kể: - Tôi không phải là Gastarbeiter *, tôi đi với tính cách là hợp tác nghiên cứu kỹ thuật, làm việc ở thành phố Dresden. Khi Đông Đức rã đám, đâu có kỹ thuật gì nữa mà hợp tác tôi chạy qua Tây tỵ nạn.

Trông ông ta có vẻ một công chức bưu điện an phận hơn là kỹ sư ưa tìm tòi nghiên cứu.
Chừng năm phút sau thấy hết đề tài để nói. Có người chỉ cần đôi lời gợi chuyện là đã mở ra biết bao vấn đề để bàn cãi, với ông hàng xóm mới này thì đến đây thấy phải chấm xuống hàng. Không hẳn ông ta là người kín đáo, nhưng dường như con người này không có sinh khí lôi cuốn người khác trò chuyện. Giá ngày mai gặp lại, tôi hỏi, hôm nay trời đẹp nhỉ, ông ta chắc sẽ nói, ừ trời đẹp. Hỏi câu khác, ông khoẻ không, chắc trả lời, cám ơn khoẻ. Hết. Nếu thân chút nữa, tôi hỏi, anh đói bụng không mình ăn cơm đi, chắc trả lời, ừ thì ăn. Hỏi thêm nữa, cơm bữa nay ngon chứ, chắc trả lời, ừ cũng ngon. Hết chuyện. Người đối diện đành cụt hứng, buồn đìu hiu. Gương mặt ông ta hẳn nhiên không xấu như Chí Phèo, nhưng đôi mắt sụp, cái mũi gãy, da sạm đen, không có gì nổi bật. Một gương mặt bình thường, nhạt nhẽo, dễ nhoà lẫn vào đám đông, dễ tan vào quên lãng.
__________________

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com