Năm đầu tiên của đời đại học tôi được ở KTX ĐHQG ở Linh Trung-Thủ Đức. Một năm với những kỉ niệm và những bài học đầu đời.
Những ngày đầu lên Sài Gòn học ĐH, mẹ dặn đi dặn lại: “Nhớ mua phiếu cơm, mỗi bữa gạch một cái”. Tôi hiểu mẹ dặn vậy vì biết những đứa con trai xa nhà ưa bè bạn, ngồi quán xá, tiêu tiền quá trớn.
Tôi ra nhà ăn A5 mua phiếu cơm 180.000 đồng. Cái phiếu bé bằng nắm tay nhưng lợi hại như niêu cơm Thạch Sanh, ăn hết tháng đôi khi còn dôi ra vài bữa. Các cô chú làm tại nhà ăn rất thương các sinh viên, mỗi phiếu cơm chỉ 5000 ngàn nhưng ăn rất thoải mái.
Ăn hoài một chỗ ngán quá, cứ vài tháng bạn bè chung phòng trọ lại đi ăn ở nhà ăn khác trong KTX, hình như là có 4-5 nhà ăn gì nửa. Nhưng ăn ở các nhà ăn của KTX cũng ngán. Thế là tôi và các bạn trong phòng ra ngoài ăn, trước cổng KTX cũng có mấy quán. Lần nào cũng gặp những bà má mà cánh SV gọi yêu là má bán cơm. Có lần hết tiền mua phiếu, tôi đánh liều mang giấy tờ tùy thân thay phiếu cơm, má cười tin tưởng: “Tụi con cứ ăn, lúc nào gia đình gửi tiền lên rồi đưa má cũng được”. Có lần giặt áo quần, vô tình phiếu cơm rách nát, chìa những mảnh rách của phiếu cơm ra, má phì cười: “Thôi để má cấp lại phiếu mới. Nói má nghe con còn bao nhiêu bữa?...”.
Suốt một hoc ki tôi gặp không biết bao nhiêu má bán cơm như thế. Các má dạy chúng tôi bài học lớn về niềm tin con người.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com