Đêm...
Nghe trong gió hơi thở của em...
Anh biết mình vẫn sợ...
Muốn bật thành lời cho đỡ nhớ...
Nhưng nào được đâu.
Nỗi buồn càng sâu...em thời ko biết...
Giết trong tim một khoảng trời...cõi thương đau.
Muốn gửi cho em bài thơ chưa bao giờ viết...
Lài ngập ngừng sợ mắt biếc hờn ghen.
Sao nửa mảnh...nàng trăng đã buông dèm...
Cho sâu thẳm nhung huyền mộng ảo.
Gió nhẹ nhàng....Đêm thầm thì khẽ bảo:
Hy vọng và chờ mai sau...
Tỉnh hay say nào có tiếc chi đâu...
Mơ ước đã định hình cho tình đỡ sầu đỡ tủi.
Tiếng dế xuyên....cho màn đêm bối rối...
Khép vội vàng để lạc mất thời gian.
Sét vườn hoang để rồi mộng vỡ tan
Cho tiếng lòng chao đảo...cho tiếng tình lạc tận bờ xa.
Một thoáng thôi em cũng ko thể cầm nước mắt...
Uất ức và hờn ghen cũng đủ đảo điên...
Ko nghĩ đến chỉ làm đời khổ thêm...
Sóng biển...sóng đêm ầm ầm vỗ..
Cho tỉnh cho say...sao nỡ lòng em?
Sao hẹp hòi?...Sao bận rộn trái tim....
............................nằm co một chỗ?
Anh muốn đến mở cửa tình nhưng đời cản trở
Cố sức mình rồi cũng sẽ hư vô
Càng tiến sát bên em trên con đừong xa lộ...
Càng giận hờn...càng khổ...càng dau.
Buổi chiều đó nắng chẳng biết về đâu...
Cho hồn anh theo sau làm thi sĩ.
Vẫn tưởng lầm mình có bề dày suy nghĩ...
Đâu ngờ cũng chỉ thường thôi.
Anh đơn côi...giờ vẫn đơn côi...
Em biết nhé.....
Tại em bắt mồi....cho trái tim này thao thức.