Em biết rồi ...có lẽ anh đã quên...Nơi chốn củ...anh vô tình quay bước Đôi dòng thơ...chắc gì đã giữ được Bước chân nào...phiêu lãng những ngày qua Em biết rồi một ngày đó không xa Tên em sẽ nhạt mờ theo năm tháng Như giấc mơ...vô tình cơn gió thoảng Để trong lòng...thương nhớ cứ đầy vơi Có thể rồi...anh cũng sẽ quên thôi Dư âm xưa...chẳng thể là mãi mãi Có khi nào...giữa dòng đời nhìn lại Anh giật mình...đánh mất những ngày xưa? Em chợt về con phố vắng cơn mưa Sao thương nhớ...cứ nhoà đi nước mắt? Có ai không thể cùng ta góp nhặt...? Một dại khờ...ngày đó...người đã quên Em biết rồi chẳng còn nữa cái tên Nỗi vu vơcòn trong kí ức Có lẽ người ta...chẳng khiến anh buồn bực Anh đã quên rồi...em biết anh đã quên Có lẽ anh ......có thể anh chẳng nhớ...anh sẽ quên... Câu thơ củ với lời bài hát ấy ''Trước mắt anh - kiên cường là vậy" Không đúng nữa rồi ...em chẳng được thế đâu...!!!Có lẽ anh chẳng nhớ...anh sẽ quên Như hờ hững...cơn mưa chiều rớt vội Mỗi bước chân qua in trên đương lầy lội Lem lấm mất rồi...kí ức những ngày quaMột khung trời...một sắc tím màu hoa Cả cái tên gợi miền xa lắm Lời hứa ngày nào...đến bây giờ vẫn thắm ...Mà chắc gì ...anh nhớ nhưỡng ngày xưa ...!!! Người đã về nơi chốn củ hay chưa! Sao lãng quên lãng bước chân mùa thu tới Để ngẩn ngơ...cơn gió chiều mong đợi Cho vụng về...sắc nắng chẳng vẹn nguyên Có thể anh chẳng nhớ...anh sẽ quên Quãng thời gian ngập tràng bao kỉ niệmCổ tích ngày xưa...đến bây giờ tan biến
VnVista I-Shine© http://vnvista.com