
Chỉ dám nhìn em những lúc chung đường
Để thỏa mãn nỗi niềm mong nhớ
Để từ đó ngàn phút giây lo sợ
Lo sợ rằng em sẽ thuộc về ai?
Anh biết ví em là gì nhỉ?
Là tiên ư ? Anh đã thấy bao giờ!
Là hoa ư? ôi thế thì hơi phí
Hoa nở hoa tàn chẳng được lâu
Cho anh được ví em như cóc rượu
Cùng uống cùng say biết đến đâu
Chỉ xin chén nhỏ phòng khi thiếu
Rươụ hết chai còn lại khổ đau
Thế nên em sẽ là tất cả
Em sẽ là tất cả của đời anh
Cho thơ anh viết tình anh tràn hạnh phúc
Em sẽ là tất cả của đời anh