Mấy ngày nay bất chợt trời trở lạnh nhiều quá. Mấy chiếc lá trước sân rụng lả tã. Lòng nghe lạnh nỗi buồn mênh mang khó tả. Không biết căn bệnh đau lưng có làm cho mẹ mất ngủ không? Con thương mẹ, nhưng không biết làm sao có thể san sẻ được cùng mẹ. Con đang bước vào học kỳ 2. Công việc học tập ở trường đại học không cho phép con về thăm mẹ thường. Nhưng ở đây lúc nào con cũng nhớ về gia đình cả. Xuân Anh dạo này còn quấy khóc, đòi bú măm không? Con nhớ nó quá! Ba con có hay ho không mẹ? Hôm rồi về thăm, con thấy ba ho dữ quá.
Bên này mọi thứ với con vẫn bình thường. Thỉnh thoảng con có ra ngoài với vài đứa bạn. Tụi nó cũng như con, xa nhà đều rất nhớ, tụi nó rủ con đi đâu đó cho đỡ buồn. Sáng nay nằm một mình ở nhà trọ buồn quá! Nhớ nhà mà trong túi cũng sắp hết tiền.
Cuộc đời sinh viên tụi con là những tháng ngày đói no thất thường, rất vất vả, nhưng con cảm thấy vui vì trong cuộc sống khốn khó này con tìm được hình ảnh của cha mẹ ở quê nhà. Đó là nỗi vất vả gian lao mà tháng ngày ba mẹ phải tranh đấu để con có thể được đến trường cùng bạn hữu. Những hôm nhà không có tiền tụi con chẳng biết làm thế nào vì lúc đó tụi con còn nhỏ quá. Bụng đang đói, nên đành xuống bếp đổ nước mắm kho ăn với cơm nguội. Mẹ về thấy thế, mắng chị ba sao không đợi mẹ về, mà lại để các em ăn như vậy. Chị ba không biết nói gì, chỉ khóc. Thât ra, lúc chị ba biết nhà không còn tiền mà mẹ lại thương con lo lắng như vậy thật là tội cho nhà ta. Bây giờ cuộc sống đã khá hơn. Nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt.
Nhưng mẹ ạ! Chính trong hoàn cảnh khó khăn đó con càng cảm thấy tự hào về mẹ, về gia đình ta hơn. Một mùa xuân nữa lại về, mẹ lại thêm một tuổi ,con lại cảm tháy lo sợ vẩn vơ. Nhưng con gái luôn mong mẹ vui và dồi dào sức khỏe! Thương mẹ nhiều.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com