Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nobita's Blog

Nhỏ ơi

Nhỏ Ơi
user posted image

"Con gái gì mà dữ quá!"
Lần đầu gặp nhỏ tôi đã nghĩ thế. Cũng phải, cái mặt thì vênh vênh; mắt cứ liếc qua, liếc lại; tay thì chống nạnh; đá cầu lại xa ơi là xa khiến mình phải chạy quá trời. Không biết là đi đá cầu hay đi lượm cầu nữa.

Biết vậy, nhưng cái thằng thích môn thể thao quần đùi áo số như tôi hằng ngày vẫn đạp xe gần năm cây số để lên trường...đá cầu. Một ngày, hai ngày,... và nhiều ngày trôi qua. Mình thích cái cảm giác được đá cầu chung với nhỏ, hay chỉ đơn giản là được nghe nhỏ la mình vì cái tội nhặt cầu lâu bằng cái giọng cục mịch.

Một lần về nhà gặp mấy thằng bạn đá banh chung, tụi nó chửi cho một trận. "Thằng quỷ, mấy tuần nay mày đi đâu để đội toàn thua với thua ?", nó hỏi. Tôi ấp úng, rồi viện đủ lý do: nào là bận học, đi thí nghiệm, bệnh, xe hư v.v... Chưa hết, lại phải khao cả đội một chầu chuộc lỗi.

Sáng hôm đó, lớp được về sớm, tôi đi ngang qua thư viện và gặp nhỏ ngồi ở băng đá với một chồng sách. Chào hỏi xong, tôi và nhỏ nói chuyện đủ thứ, hết bên Tây rồi sang tận bên Tàu. Bàn về Tam Quốc Chí, tôi nói thích Quan Công vì ông này rất oai phong và giỏi võ. Nhỏ chê: Ông đó không "đẹp trai". Nhỏ thích Khương Bá Ước (đệ tử Khổng Minh) vì ổng văn võ song toàn và Triệu Vân rất đẹp trai. Con gái gì mà kén chọn quá, chắc sau này "ống chề", tôi thầm nghĩ.

Sau hồi lâu tôi biết được nhỏ học bên văn hóa du lịch, và còn bất ngờ hơn khi biết nhỏ còn sáng tác cả truyện ngắn, những hai tác phẩm và còn đoạt giải nữa. Trời ơi, có lẽ việc này còn chấn động hơn cả sự kiện anh em nhà Wrights chế tạo thành công máy bay.(?) Không thể tưởng tượng nổi, cô gái đỏng đảnh khi nào, nói chuyện khúc được khúc mất, còn thêm cái tính hung dữ mà lại đi cầm bút viết văn. Có lẽ ẩn sâu bên trong cái tính khí thất thường rất "men" của nhỏ là một tâm hồn nhạy cảm với cuộc sống và chan chứa lòng yêu thương. Bất ngờ rồi cảm phục, từ đó tôi rất quý mến nhỏ.

Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua. Thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tôi quan tâm đến nhỏ nhiều hơn, vì tôi muốn nhỏ luôn được vui vẻ, muốn nhìn thấy nhỏ cười. Lần nào cũng vậy, nhỏ chỉ cho tôi đưa về một quãng ngắn. Thế nên trong suốt mười mấy tháng trời tôi cũng không biết nhỏ trọ ở đâu. Nhỏ bảo: "Anh mà đi theo em là em nghĩ nói chuyện với anh luôn". Ừ thì thôi vậy, tôi trả lời.

...Tháng trước gặp tôi nhỏ vui mừng báo đã có "người iu" rồi. Ừ thì có "người iu". Cảm giác buồn chợt thoáng qua và lòng tôi vô cùng trống trãi. Có lẽ giờ này nhỏ đang ở bên người ấy, vẫn cái giọng chanh chua làm om sòm cả lớp học...

Chiều nay, chỉ mình tôi đi trên con đường quen thuộc mà không có nhỏ. Mặt trời đã khuất lặn nhưng những tia nắng cuối cùng đã làm bừng sáng cả bầu trời bằng một màu vàng nhạt. Cái se lạnh của tiết trời mùa đông không làm vơi đi nỗi nhớ về nhỏ, nhưng chợt thấy ấm lòng khi nhớ lại những kỉ niệm lúc trước. Lòng dâng lên cảm xúc khó tả, bất chợt muốn cất lên tiếng gọi: "Nhỏ ơi"!

http://enews.agu.edu.vn/?act=VIEW&a=3715

CÁT THIÊN_Theo Enews-DH An Giang

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com