Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nobita's Blog

Nỗi Buồn Không Tên

Nỗi Buồn Không Tên
Không biết tên gì, đến từ đâu và tại sao lại có... nó hay xâm chiếm tâm hồn rồi tự nhiên biến mất. Đó là những nỗi buồn không tên, chợt đến, chợt đi và để lại những cảm xúc lạ lẫm, tô thêm ý nghĩa cho cuộc sống bộn bề nỗi lo toan.
user posted image
Cuối tuần, tôi không thèm vướng bận việc gì, không thèm nghĩ đến khối việc vụn vỡ và cất vội bao bộn bề lo toan khác. Tôi thong thả cùng vòng xe đạp thả hồn vào trời đất Long Xuyên, len lỏi vào những con đường nhỏ bé, những chợ hoa, chợ trái cây, những quán ăn, cửa hàng đồ chơi, những vỉa hè quán...

Lan man nhìn trời nhìn đất. Đạp và cứ đạp. Vòng xe quay đều đều chẳng biết đích đến, mông lung về tận đâu đâu... Lòng bình yên vô hạn khi chạy trong nắng chiều hiền hòa, tắm mình trong làn gió mát trong, ngắm cười những vòm cây xanh cùng chùm hoa đỏ vàng xinh đẹp... Còn gì lạ kì bằng khi dòng người tấp nập và công việc bộn bề mà đầu óc mình rỗng tuếch... Một điều gì đó xa xăm, mông lung, mờ ảo không tài nào nhận ra, không nghe thấy, không biết tên, không rõ tuổi ... Một mớ lộn xộn, vặt vãnh ấy, tôi gọi nó là nỗi buồn không tên.

Dù chỉ nhìn một chiếc lá rơi, dòng nước chảy, chiếc xe vội vã trong dòng người tấp nập hay chỉ là một em bé bán vé số... cũng đủ làm trỗi dậy khối cái buồn tha thiết nhẹ tênh, man mác, vu vơ, một điều gì thật xa xôi, thật khó nắm bắt... "Người buồn cảnh có vui đâu vui giờ" của Nguyễn Du đúng thật! Giờ chẳng phải cảnh vật sôi động xung quanh tự nhiên ảm đạm buồn theo những nỗi buồn không tên đó sao?

Đi lang thang rồi tạm ghé vào quán vỉa hè của một chị gái dễ thương, uống cạn ly nước đắng, thưởng thức vị đắng xong mới nhâm nhi ly nước ngọt từng ngụm một. Vậy đó mà cũng nghĩ tới cuộc đời, vị "đắng" và "ngọt" của cuộc đời, có mấy ai biết rằng nên chấp nhận những vui buồn khổ cực trước để sau này mình có dịp thưởng thức từng phút cuộc sống ngọt ngào. Chăm chăm nhìn vô định, suy suy nghĩ nghĩ điều gì đó vô hình vô tận...

Bạn bè quan tâm hỏi han khi nhận ra cái vẻ bất thường vui không ra vui, buồn cũng chẳng giống buồn: "Mày có sao không?" - "Tao có gì đâu!". Câu trả lời lãng xẹt cùng với thái độ cáu gắt... Không hiểu sao có lúc mình "vô duyên" vậy! Rồi thích nhốt mình trong căn phòng nhỏ, một không gian tối u và im thin thít, tự thở dài, tự xoay mình trăn trở... và đó là... những nỗi buồn không tên.

"Ta có cảm giác nhà ngươi đang rất buồn, cho dù có chuyện gì xảy ra thì ta mong nhà ngươi sẽ vượt qua, luôn tươi cười nghe!" - tin nhắn của thằng bạn xạo sự, tôi không màng đến, thiếp ngủ đi với mớ lộn xộn trong đầu chưa kịp sắp xếp.

Reng... reng... Một ngày mới lại đến. Tôi nhớ cái tên xạo sự hay "dạy" rằng "Mỗi sáng thức dậy nếu mà cười thì cả ngày sẽ vui vẻ, ngủ thức dậy thì việc làm đầu tiên là mở mắt ra, việc thứ hai là cười...", tôi cũng ngốc nghếch làm theo. Tôi cười để trang bị cho mình một sức lực mới đủ mạnh để đối chọi với bao thách thức mới. "Cuộc đời có thể buồn tẻ như một buổi chiều nguội lạnh, song một tiếng cười khe khẽ cũng đủ làm thành một món sốt ngon" - tôi thích cười vì lẽ đó nữa.

Tít... tít ... tít... một tin nhắn buổi sáng của cái tên xạo sự "Hết buồn chưa hả cô bạn lãng xẹt? Chúc ngày mới tốt lành he!".

Thế đó bạn ạ! Những nỗi buồn không tên vốn dĩ vô duyên, vô cớ lắm nhưng nếu như nó không đến với tôi trong ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai thì tôi đã không được làm một tôi lãng đãng, không tìm thấy những niềm vui nhỏ nhặt mà vốn thường không nhìn thấy. Nỗi buồn không tên, mi thật đáng yêu!

Cái hôm qua luôn ngắn ngủi hơn so với hôm nay. Hôm nay là cái ngày mai mà hôm qua chúng ta lo lắng về nó, và mọi thứ vẫn tốt đẹp. Ngày mai là một bí ẩn, có những thách thức, những may mắn, những niềm vui bất ngờ, những thứ quen như thuộc lòng bàn tay, cũng có thể có những thứ cũ kĩ mà bạn chưa bao giờ rõ. Biết gì không? Là nỗi buồn không tên đó.

Khi song hành cùng nỗi buồn không tên là những phút chốc ngắn ngủi thoát li ra khỏi vòng đời náo nhiệt, như hiểu mà cũng không hiểu, những giây phút hiếm hoi khi được một mình với mình.

Ngày mới diệu kì, bạn bè thân thương và cuộc sống bộn bề nhắc nhở ta phải từ giã những nỗi buồn không tên, về với thực tại nhộn nhịp và sôi động... Nỗi buồn không tên không còn cơ hội trị vì trong tâm hồn của con người, nó chào tạm biệt ta mà không nói ngày tái hẹn. Nhưng tôi biết, cuộc sống mình chẳng bao giờ xa rời và thiếu vắng được những nỗi buồn không tên ấy.



PHI KHA



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com