Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

¯¬XóaKýỨç⌐¯ ßlog

Bàn Cân !

              " Em sợ Tết này em ko thể có mặt ở Hà Nội được. Mẹ mới bảo Tết năm nay mọi thứ đều em lo ... "
- Thôi em đừng nói nữa, nghe là chán rồi. Tết này em cứ ở nhà như bao năm Tết khác ...!
    Giá như em giàu có, thật giàu có. Hoặc giả nếu như em và anh gần nhau, thì sẽ ko có chuyện như thế này. Em cũng đã nói là chưa có năm nào em ra khỏi nhà lúc giao thừa mà. Em cũng nói rằng em chưa năm nào ăn Tết ko cùng gia đình cả. Ba mẹ luôn nói : " Con người ai cũng có nguồn cội, dù có đi đâu xa xứ, thì 1 năm cũng có đc 1 lần về sum họp gia đình, thế mới gọi là đạo làm con ... "  Và em cũng đã làm đúng như lời cha mẹ bảo. Mặc dù năm nay đã qua tuổi 20, cái tuổi mà lũ bạn đã yên bề gia thất...cái tuổi mà cha mẹ muốn quản thúc cũng ko được...
Em cũng đã từng ước mơ mình có được những giây phút hạnh phúc bên nhau, nhất là những dịp như giao thừa, lễ Tết....Em cũng rất muốn ở bên anh, có phải em ko muốn đâu....
Em nói ra chỉ là để anh hiểu cho em, cảm thông cho em, chia sẻ cùng em chứ ko phải để anh buồn, để anh chán nản...Em biết em nói ra sẽ làm anh buồn. Nhưng anh ơi liệu anh có hiểu cho em ? Hiểu cho những gì em đang phải gánh vác ? Gia đình chỉ có anh trai và em là lớn, mà anh trai thì cũng đã có vợ có con nhỏ, liệu anh ấy có thể chu toàn cả gia đình mình lẫn cha mẹ ? Và em với tư cách là người chị lớn trong nhà ko lẽ những lời mẹ bảo thế lại ko suy nghĩ ? Mẹ nói thì em cũng có nghe, có suy nghĩ, và cũng sẽ giúp đỡ gia đình 1 phần nào đó, chứ ko hẳn là em đã lo toàn bộ ?
Sao anh ko hiểu cho những gì em nói ? Anh luôn vô tâm như thế, bộc trực như thế. Có sao nói vậy, nghĩ gì nói đó. Anh chưa kịp suy nghĩ chín chắn câu nói anh sắp nói ra sẽ như thế nào đối với người nghe....
Em biết anh sẽ buồn, nhưng nếu như thế xảy ra thì em là người buồn hơn cả. Anh biết mà, SG với HN muốn gặp nhau cũng đâu phải dễ. Em cũng đã rất cố gắng và đang rất cố gắng để có được 1 cái giao thừa hạnh phúc ngọt ngào bên anh. Thế mà khi em nói ra như thế anh đã vội ngắt lời em...
Anh buồn em cũng buồn mà ? Em có vui sướng gì đâu. Nhớ mà ko gặp được. Yêu mà k được ở bên nhau. Phải chờ đợi nhớ thương nhau trong những ngày dài đăng đẳng thử hỏi ai mà ko buồn ? Đôi khi tủi thân nhưng cũng bởi tin tưởng yêu thương nhau mới có thể mỉm cười mà chờ đợi tình yêu của mình.
Em ước, mình ở gần nhau. Có thể sẽ có đôi chút xích mích hay giận dỗi nhau nhưng cũng ko đau khổ như những ngày tháng xa cách mong chờ này...Em chán, thật sự rất chán. Liệu anh có hiểu cho những gì em đang suy nghĩ ko?
..................
         

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com