Nếu đã biết, người ta ko khéo ăn nói, người ta đôi khi vô tư đã làm mình đau. Cớ sao, vẫn cứ buồn dù lòng ko hề muốn ?
Tại sao ? Tại sao mình lại là một thành viên của dân văn, chứ k fải là một " tín đồ " của dân toán lý hóa ? Tại sao chứ ?
Tại sao mình ko thể quên liền những thứ vừa mới xảy ra, tại sao ko thể quên những thứ mà người ta chỉ là vô tình chứ ko cố ý ?
Mình biết, người ta ko muốn như thế, ko muốn thấy mình phải buồn, phải im lặng, và phải khóc. Nhưng....
Thật sự mình chẳng biết phải làm sao. Mình ko hề giận, ko chút nào. Chỉ thấy sau câu nói vô tình ấy, mình bỗng nhói đau...
Tại sao nhỉ ? Mình yêu, ừ yêu thật nhìu, nhớ cũng thật nhìu, và thầm hứa sẽ bỏ qua tất cả những gì người ta mắc phải. Mình đã hứa như thế, tại sao lại ko làm được ?
Mưa vẫn rơi. Lạnh lắm. Mình chỉ mong, có được vòng tay ấy, ánh mắt ấy, nụ hôn ấy....Ấm áp, nó đưa mình vào cõi mộng. Thật hạnh phúc....Nhưng sao giờ này, mình bỗng chốc, thấy buồn thế nhỉ ? Hụt hẫng quá....
Tại sao ???
Mình đã rất cố gắng, mình ko khóc nữa, cũng chẳng buồn nữa, vì ít ra, cuộc sống có khó khăn bao nhiu, thì trong tâm trí mình, người ta luôn là điểm tựa để mình khỏi phải gục ngã...Mình cố gắng mỉm cười để sống theo tiếng gọi đó....
" Một con nghiện " ~.~ !
Híc, mình như thế thật sao ? Phải ko nhỉ ? Phải mình là một con nghiện ko ?
Ư...đau quá...Sao bỗng chốc tim mình nhói đau thế nhỉ ? Người ta lỡ lời thôi mà ~.~
Hửm...ừm...cũng đúng mà. Mình là con nghiện ~.~ Nếu ko, thì ngày hôm nay mình đã ko như vậy !
Tiền bạc, sức khỏe, mình đánh mất vào cái gọi là " nghiện " ấy !
Híc, nhưng sao....Nước mắt vẫn cứ rơi, mình đã quá nhạy cảm chăng ? Mình nội tâm quá chăng ?
Mình ko biết, chỉ biết là. Chính người yêu của mình, bảo mình như thế. Đau quá ~.~
Một chút buồn, trống trải và thiếu vắng cái gì đó. Mình muốn khóc, òa lên khóc.
Bao giờ mình cũng thế, cứ buồn là im lặng, và lại khóc....
Có lẽ cũng chính vì thế, mắt mình ngày càng kém đi. Thậm chí, gặp người quen ngoài đường, họ fải sát bên mình, mình mới thấy được ~.~
Mình đang làm gì đây ? Onl trở lại, mình đã sai chăng ? Mình đang đi ngược lại với ý định trước đây sao ?
Mình chẳng biết, chỉ biết....Mình....muốn gặp, muốn nghe, muốn thấy...và muốn ở bên người ta thôi...
Mình....sẽ chẳng giận đâu, chuyện nhỏ mà phải ko ? Cố gắng sẽ quên nhanh thôi, sẽ nhanh thôi....
Nhưng bây giờ...thì...
... hụt hẫng ... !