Cũng đã hơn 2 tháng rồi mình ko đặt chân vào đây. Mình ko muốn vào, cũng ko muốn viết lên những dòng tâm trạng khiến mình đau khổ và ấm ức. Thế nhưng, lần này có lẽ sẽ là lần cuối mình viết lên đây những dòng tâm sự cuối. Những dòng tâm sự cho chính cuộc đời mình, cho nhữn gì mà mình đang cố gắng chịu đựng, cố gắng níu giữ bao ngày tháng qua.
Những tưởng, đón 1 năm mới thì sẽ có nhiều thứ thay đổi hơn. Sẽ có nhiều niềm vui hơn, nhiều tiếng cười hơn. Nhưng có ai biết rằng, trong những ngày đầu năm mới mình đã khóc, đã đau khổ, đã cố gắng chịu đựng, kềm nén rất nhiều....Tất cả, chỉ để...hi vọng tương lai của mình sẽ khác hơn, sẽ sáng sủa hơn bây giờ. Vậy mà....
Đã qua rồi cái tuổi 20, qua rồi cái tuổi mộng mơ....Và đang bước dần đến cái tuổi 25, tuổi của những đứa con gái đã là mẹ, là vợ....Mình cũng muốn được như chúng bạn, có 1 gia đình, 1 tấm chồng yêu thương mình....Nhưng nào ai biết, đó cũng là thứ mình lo lắng, trốn tránh bấy lâu....
Cha mẹ thì cứ thúc giục, lấy chồng đi con, mày định ở giá à, cha mẹ khổ tâm vì mày hết sức ..... Than ôi, mình nên làm sao đây. Trái tim mình, trót mang hình bóng 1 người, mà theo mọi người, thì sẽ ko đi đến đâu, sẽ ko có đc hạnh phúc....và theo lời trêu chọc, thì là...bà già lái máy bay
Mình có muốn thế đâu. Tình yêu ko ép buộc, cũng ko phân biệt tuổi tác cơ mà, mình đã làm gì sai đâu ? Phải chăng mình yêu người nhỏ tuổi hơn cũng là sai sao ? Mình đã cố gắng, ko khóc, ko buồn khi mà mình ở xa người ấy và cả những lời bàn tán, lời trách móc của cha mẹ....
Có ai hay chăng, trái tim mình đau, đau rất nhìu khi chợt nghĩ rằng....liệu mình chờ đợi có kết quả ko, liệu người ta còn tin mình ko ? còn giữ tình yêu đó như lúc ban đầu ko ?
Ấm ức, khó chịu...Mình có thể tâm sự cho ai biết đc đây....Mình ko thể....
Vậy mà...Từ ngày người ta đi làm....ban đầu chỉ là ít liên lạc, ít nói chuyện....và càng ngày thì càng xa lánh, tránh né mình hẳn....Mình đau khổ nhường nào, nhưng vẫn luôn tin, luôn nghĩ rằng, người ta chỉ là bận bịu công việc thôi, sẽ ko sao đâu....
Nhưng rồi sự chịu đựng của mình có giới hạn....Mình giống quả bom nổ chậm...Lúc này đã là lúc mình k thể kềm chế hết đc....
Mình ghét....mình căm ghét sự yếu đuối, nhu nhược của anh ý, mình ghét sự ích kỉ của anh ý....mình ghét, ghét tất cả....
Trái tim mình như sát muối....đau đớn vô cùng....
Và rồi..người ta......đã ko còn như trước. Cuối cùng, người ta cũng đã làm thứ mà người ta lừa dối mình bấy lâu nay....Chia tay !
Ừ thì chia tay...Mình đã bật cười.....cười cho sự ngu ngốc của mình. Cười cho cái thói đời bạc bẽo....
Có ai biết được....những tia sáng le lói trong tim mình....nay đã tắt hẳn....ko còn hơi ấm nữa rồi....Rồi đây, trái tim đó...sẽ chỉ là trái tim khô héo, băng giá.....
Mình sẽ ko khóc, ko buồn nữa...khi mà người ta đã ko còn như trước....Mình ko muốn khóc, mình ghét nước mắt...nhưng sao...lệ vẫn nhòe bờ mi....
Người ta bảo rằng....đợi chờ là hạnh phúc....Mình cũng tin, tin rất nhìu. Rằng sự đợi chờ của mình rồi sẽ được đền đáp....
Và rồi đây là sự đền đáp của người ta cho sự chờ đợi của mình. Một lời chia tay, nhanh gọn, nhẹ nhàng.....Hạnh phúc qá đi chứ....Đợi chờ là sẽ như thế này đây.....
Ôi...đời ~ Mình chợt nhớ đến bài hát của Zim mà mình đã từng nghe nhưng ko muốn tin vào nó : " Đợi chờ...KHÔNG là hạnh phúc " Và nó thật sự có tác dụng khi hoàn toàn khớp với tâm trạng của mình lúc này....Đau đớn quá....
Mọi người nói đợi chờ là hạnh phúc
Vì xa nhau sẽ nhớ nhau thật nhiều
Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc
Vì xa nhau để thử lòng thủy chung
Ừ thì mình từng tin tưởng như thế rất nhiều, rất nhiều...Nhưng rồi....
Đợi chờ mãi chẳng thể là hạnh phúc
Thời gian trôi tình sẽ phai nhạt màu
Đợi chờ mãi chẳng thể là hạnh phúc
Tình vỡ tan trôi theo giấc mơ tàn.
Đúng ~ Kết thúc cho 1 sự chờ đợi là như vậy đấy. Một lời chia tay cay đắng !