thơ tình xuân thập
có một đêm nào hương gió thoảng
trời thu lẻ bóng mảnh trăng khuya
tình tôi là ánh trăng đêm ấy
chơi bến đò em lạc lối về
lặng lẽ thuyền em bỏ bến sông
buồn đâu man mác đến bên lòng
bờ hoa cỏ dại tình đơn bóng
trăng cũng u hoài em biết không
sao để tình tôi mãi ngẩn ngơ
hỡi cô con gái lái đò đưa
thuyền em xa bến trăng tôi đợi
con nước mơ màng đám cỏ thưa
mái đẩy thuyền trôi chẳng trở về
hững hờ khua nước động dòng huya
trăng tan thành sóng tình tôi vỡ
em để tình tôi nước cuốn đi