trăng mải chơi ở tận gò vọng nguyệt
hoa nhớ trăng mà chẳng biết tìm đâu
hoa ngẹn ngào nức nở suốt đêm thâu
đài hương ngậm mà giọt sầu lã chã
gió thương tình đi tìm trăng khắp ngả
vướng phải mây lên gió ngã xuống gò
trăng giật mình như vừa tỉnh giấc mơ
rồi nhớ tới hoa đang chờ đang đợi
đến với hoa nhưng cũng vì quá vội
quên mang quà đành rọi ánh trăng suông
hoa giận trăng đài nhụy vẫn ngậm hương
trăng lỗi hẹn lên ngại ngùng thẹn bóng
nhìn cánh hoa lệ vẫn còn ngưng đọng
trăng mong thầm lay động nhụy hoa rơi
để thấy hoa nghiêng cánh nở nhụy cười
hương ngào ngạt bay khắp nơi trong gió
như đêm nào hoa cùng trăng rực rỡ
và rồi trăng không quên nữa bao giờ
còn tình ta đẹp tựa nhưng giấc mơ
anh đã hẹn không bao giờ lỗi hẹn
nắm tay nhau cho hoa nhường nguyệt thẹn
ngồi bên em và kể chuyện về trăng