Bài viết cuối
Bình luận mới
Miss.Ruby trong
Bức Thư Tình
Sky_Rain trong Bức Thư Tình kinos trong Bức Thư Tình Sky_Rain trong Tình yêu đâu phải trò đùa ặc trong Tình yêu đâu phải trò đùa Sky_Rain trong Nỗi Nhớ Lại Về Guest_mai_* trong Nỗi Nhớ Lại Về Guest_mai_* trong Nỗi Nhớ Lại Về tai_le00 trong Yêu nhau có phải đến được với nhau...? tai_le00 trong Yêu nhau có phải đến được với nhau...? CÔNG NGHỆ_VIỄN THÔNG
Nokia vừa cho biết đã được Sprint chọn để xây dựng mạng không dây thế hệ thứ tư (4G) dựa trên công nghệ WiMAX tại các thành phố lớn của Mỹ. Sprint dự kiến tới cuối năm nay sẽ có 100 triệu người trên khắp nước Mỹ sẽ sử dụng mạng WiMax của hãng này, và Nokia có trách nhiệm triển khai cơ sở hạ tầng cần thiết tại những thị trường ban đầu. Cũng theo Sprint, những thị trường ban đầu của WiMax sẽ là Dallas, Fort Worth, San Antonio, và Austin, cả bốn địa điểm này đều thuộc Texas, và người dân tại đây sẽ được sử dụng WiMax vào đầu năm tới. Đại diện của Nokia cho biết những thiết bị di động tương thích chuẩn WiMax sẽ có mặt trên thị trường cùng với thời điểm các mạng trên hoàn thiện. Những thiết bị này sẽ bao gồm máy tính đa truyền thông, máy tính bảng Internet... với công nghệ WiMax tích hợp sẵn. Sprint đã làm "sốc" giới chuyên môn khi tuyên bố WiMax sẽ là lợi chọn công nghệ 4G của hãng này hồi tháng 8/2006. Vào thời điểm đó, Sprint công bố sẽ hợp tác với Intel, Motorola và Samsung để triển khai mạng 4G mới. Cho tới nay, Sprint đã triển khai mở rộng dải tần 2.5GHz được cấp cho hãng này mà dự kiến sẽ được sử dụng cho các công nghệ không dây. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng băng rộng không dây trên dải tần này được xem là rẻ hơn trong lúc Sprint dần dần buông lỏng việc sử dụng công nghệ CDMA đầy tốn kém của Qualcomm. Tuy nhiên, Sprint vẫn có kế hoạch sử dụng CDMA làm nền cho các dịch vụ thoại, và cho biết vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào các mạng 3G trong tương lai của hãng này (dựa trên nền công nghệ EVDO). |
Các bài viết vào Thursday 26th April 2007
Apr 26 2007, 02:24 PM
Bởi: **(^_^)**Sky_Rain**(^_^)**
Khi em thực sự nhận ra mình không thể sống thiếu anh thì cũng là lúc em biết rằng anh không phải là của riêng em. Con đường hàng ngày mình vẫn có nhau cùng song bước, từ nay chỉ có mình em thôi. Đường vẫn thế nhưng em thấy dài và lạ quá. Em đang mất anh hay đã mất tự bao giờ mà em không hề hay biết? Giữa những điều phải lựa chọn, anh đã không chọn em. Em tin rằng quyết định của anh là đúng. Em sẽ không cố gắng để chứng minh, nhưng em biết rằng một ngày nào đó, trong khoảng trống của lòng mình, anh hối tiếc và nói rằng: “Giá như ngày ấy”. Em đã không còn buồn từ lúc anh quay lưng để lại em với sự cô đơn và hờn tủi. Dù thức trắng nhiều đêm em vẫn không thể giải thích được tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em rất tiếc vì mình hiểu nhau và yêu nhau nhiều như thế nhưng khi đứng trước sự lựa chọn anh lại chọn bản thân mình. Mà lựa chọn nào cũng phải có mất mát và đau khổ phải không anh? Anh có buồn và đau khổ khi bỏ lại em như thế không ? Riêng em thì đau lắm vì em yêu và cảm nhận nỗi đau bằng cả trái tim mình. Em đã tin vào anh như tin vào định mệnh của đời mình. Em gần như đã đánh đổi tất vì anh và em đã cho đi mà không hề toan tính một điều gì. Vậy mà anh lại cân, đong, đo, đếm với em sao? Anh đã quên hết tất cả những gì mình từng hứa hẹn với nhau thật rồi. Có khi nào anh cười và nghĩ rằng sao em lại ngốc nghếch đồng ý cho anh chia đôi trái tim mình để bây giờ nửa còn lại cũng không thuộc về em. Mình vẫn ở cạnh nhau, vẫn ăn cùng mâm, vẫn cười vẫn nói chuyện với nhau, nhưng em thấy anh thật xa lạ, xa đến nỗi em không thể đến được với anh nữa. Sợi dây thiêng liêng được kết tinh từ tình yêu trọn vẹn của em cùng với một nửa trái tim nhiệt tình của anh không biết có đủ mạnh để có thể kéo chúng ta lại gần nhau không anh? Anh cứ đi con đường mình đã chọn anh nhé. Dẫu đôi khi đường có ghập ghềnh làm anh té ngã anh hãy nhớ đến em, dù tay em không đủ rộng, sức em không đủ khỏe em vẫn muốn ôm tất cả vào cuộc đời mình. Em cầu mong anh được hạnh phúc. Em sẽ cố quên đi tất cả và tập sống những ngày không có anh. Em ah em còn nhớ mail này em đã gửi cho anh không? Ngày Hôm nay anh ngồi và đọc lại những Mail mà em đã gửi cho anh. và của thực khi đọc song những Mail của em anh rất buồn. và cảm thấy mệt mỏi. nhưng anh lại muốn đưa nó nên Blog của mình, kô phải là anh muốn khơi dậy niềm đau này, anh không muốn đánh thức tình yêu đó dậy. mà anh chỉ muốn coi nó là một kỉ niệm đẹp của một câu chuyện tình mà không có kết thúc. hãy coi những gì mà tình yêu kia đem lại là một kỉ niệm em nhé.Và hãy để nó sâu trong trái tim cả hai. Hãy Để quá khứ trở về quá khứ !
|
Bạn bè
Thực đơn người xem
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |
Bình luận
NON
Nhóm: Members
Bài viết: 179
Nhập: 18-May 06
Đến từ: Fantasy World
Thành viên: 6,362
--------------------
Unregistered
Unregistered
Em và anh sẽ mãi là hai đường thẳng song song nếu như một ngày kia trái tim của anh của anh không rung động. Nhưng anh đã yêu em, lặng thầm che chở cho em dù biết rằng trái tim em không có hình bóng anh.
Khi em buồn, anh là người đầu tiên biết được và luôn an ủi, động viên em. Anh ghép tay thành hình trái tim và để lên máy chiếu, khi anh đang định cắt chữ I LOVE N. thì cô Dương bắt được và đọc cho cả lớp nghe làm cả lớp được phen cười vỡ bụng.
Nhưng thật không ngờ chính cô lại là người cùng anh đi mua chocolate cho em. Em làm anh buồn nhiều, em cũng buồn lắm. Trong đêm em nghe thấy tiếng nghẹn ngào của anh. Mà em biết con trai mà khóc nỗi đau sẽ lớn lắm.
Em đã bảo với anh em sẽ đến với một người khác, em không muốn làm tổn thương anh nữa.Và thật không ngờ anh bảo rằng: "Em có thể nhận thư của những người con trai khác, anh sẽ vẫn yêu em, nhưng xin em đừng rời bỏ anh lúc này, anh không thể chịu đựng nổi". Em đã chọn anh. Em hi vọng với tình yêu chân thành của anh em sẽ hạnh phúc. Và sự thật là em đã rất hạnh phúc. Thật bất ngờ nhưng anh đã thắp nên ngọn lửa trong trái tim băng giá của em. Và em đã yêu, một tình yêu thật sự.
Anh và em đã có vô vàn kỉ niệm đẹp. Khắp Hà Nội, đâu đâu cũng có hình bóng của hai đứa, là tiếng nói cười. Anh và em buôn chuyện đêm. Em thường rất ngố, em luôn ngủ khì mất. Anh còn ngố hơn, luôn để điện thoại để nghe tiếng em thở trong chăn.
Khi em buồn, em thường một mình ra nhà thờ và thật bất ngờ, bao giờ anh cũng đến, quỳ xuống bên cạnh và cầu nguyện cùng em. Em rất thích được anh đèo bằng xe đạp.Với chiếc xe đạp ấy, anh đã lặn lội đạp xe lên Hồ Tây mua ômai em thích, phóng xuống Nam Hà Nội đưa cho em rồi lại hộc tốc đạp xe đi học.
Trong một chuyến tham quan tới Tam Đảo, anh và em đã tìm thấy cầu vồng, một cầu vồng nhỏ xíu nằm trong khe đá nhưng ánh sáng của nó thì đẹp diệu kì.
Em và anh cũng từng ra công viên nước, lại đúng vào ngày hội của trẻ con.Anh chơi bóng đá còn em chơi tô tượng. Thật là trẻ con nhưng thật là vui. Hộp đựng bút con gấu em vẽ vẫn còn 1 mắt là của anh, và bao biểu tuợng tình yêu. Ở bãi giữ sông Hồng, những tiếng cười và những chùm bong bóng nhỏ bay lên tận trời xanh.Anh tự hào đưa em ra mắt gia đình anh, họ hàng của anh, bạn bè của anh.Và anh biết không, em đã thấy thật hạnh phúc.
Em và anh có lúc giận hờn chia tay nhưng chẳng bao giờ có thể xa nhau được. Có lần em nói chia tay, anh không níu kéo mà bảo rằng: "Cho anh được chăm sóc em lần cuối". Anh băng qua con đường ngập nước giữa cơn mưa tầm tã để mua áo mưa cho em rồi tự tay mặc áo mưa, đeo găng tay cho em. Ánh mắt của anh làm em đi rồi cũng phải bật khóc. Anh cũng vậy và chạy theo xe em. Dưới cơn mưa tầm tã ngày hôm ấy, em và anh đã không thể chia tay.
Em nhớ anh thường hôn vào lòng bàn tay em, buộc dây giầy cho em, bắt em đi vào bên phải. Em vẫn thích dược dựa vào lưng anh, để nghe tiếng nói ồm ồm phát ra từ lồng ngực.Còn nhiều nữa, nhiều nữa mà em không sao kể xiết.
Anh vẫn thường bảo em làm nhiều thứ cho anh nhưng thật sự em chẳng nhớ đâu. Vậy mà tại sao những thứ anh làm cho em em lại nhớ đến vậy. Chẳng hiểu sao khi nhớ đến anh, em thường nghĩ đến cầu vồng. Có lẽ vì anh đã cho em niềm tin vào tình yêu bất diệt.
Vậy mà anh đã rời xa em và đến với một ngưòi con gái khác. Người ấy đã ở bên anh khi anh thiếu vắng em. Người ấy luôn nói với anh rằng I NEED U và dành cho anh thật nhiều tình cảm. Nghe thật buồn cười nhưng em lại thấy tự hào vì một ngưòi giỏi gang như bạn ấy lại yêu anh dù biết trái tim anh còn có em.
Em đã đau thật là đau khi biết anh lừa dối, em không thể tin và luôn ngỡ rằng mình đang ở trong một cơn ác mộng. Nhưng nghiệt ngã thay lại là hiện thực anh. Em đã dứt khoát ra đi, để cho giọt nưóc mắt chảy ngưọc và mỉm cưòi chúc phúc cho anh và ngưòi ấy dẫu anh đã thấy ân hận vì có lỗi với em.
Anh đâu biết rằng 3 năm gắn bó với anh, em cần anh nhiều như thế nào chứ. Cho tới bây giờ em vẫn không hiểu tại sao?Anh khó khăn lắm mới có được em vậy mà lại để mất em dễ dang nhường vậy.
Những lời này sẽ không đến được với anh vì em không muốn anh muộn phiền thêm nữa. Có lẽ bao dung một chút, trái tim sẽ nhẹ nhõm hơn.