http://07ckb.tk


...::Bạn Cần Biết::...

user posted image


(♥ Góc Thơ ♥)

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Bình luận mới
Guest_kimngan_* trong NHẬT KÝ THỰC TẬP
Guest_hien_* trong NHẬT KÝ THỰC TẬP
koi xinh trong NHẬT KÝ THỰC TẬP
uyên trong NHẬT KÝ THỰC TẬP
Hạnh Ngân trong NHẬT KÝ THỰC TẬP
Guest_hanh_* trong NHẬT KÝ THỰC TẬP
Guest_pham tuan vu_* trong NHẬT KÝ THỰC TẬP
lê thu phượng trong NHẬT KÝ THỰC TẬP
Guest trong NHẬT KÝ THỰC TẬP
thuan_tt11 trong NHẬT KÝ THỰC TẬP

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Tin nhanh

Giá Vàng

Phản Ánh Thời Gian


Trường xưa

20887wy.jpg picture by hoahodiep

Cứ ngỡ rồi đây xa lắm một mái trường
Ta không đủ sức níu thời gian gần lại
Mái ngói mờ rêu, tán lá bàng xa ngái
Những con đường, sỏi đá nhịp buồn tênh


Tháng năm rơi trên bậc thềm chênh vênh
Sân trường cũ, và bài thơ cũng cũ
Ô cửa sổ bốn mùa nắng rủ
Và cơn mưa trong trẻo mắt bạn bè


Một mùa xa hoa phượng chật ṿng xe
Nét mực tím vương dấu tay mùa hạ
Màu xanh dịu thân thương trên ṿm lá
Nhạt sắc trời, con chim sẻ nào bay...


Qua những mùa thu vương lối heo may
Hoa cỏ tím góc sân trường thầm lặng
Ai không nhớ những ṿm trời mây trắng
Mùa tựu trường gom gió hát vu vơ...


Gốc bàng xưa im lặng đến bây giờ
Mong mỏi phía hành lang xa vời vợi
Chỉ một câu thơ cũng thành tiếc nuối
Chuyện giận hờn, viên sỏi nhỏ màu xanh


Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua nhanh
Mái tóc xưa chắc giờ không c̣n ngắn
Đă đơn giản như ta từng ngộ nhận
Một điều ǵ, mà nào có ǵ đâu...
Bàn ghế xưa rưng rưng ngả màu


Mùa xưa cũ bâng khuâng như thần thoại
Hoa cỏ may buồn đi vào xa măi
Kỷ niệm giăng đầy rợp một mái trường quê
Bạn bè xưa chẳng có lúc t́m về


Trái bàng chín nằm ngơ trong mùa cỏ
Giọng thầy khan, trầm ngâm trong gió
Mái tóc thầy điểm bạc hoa lau
Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua mau


Tuổi thời gian nḥe lem như giọt mực
Thương nhớ ấy nhuộm màu mây ngũ sắc
Lá học tṛ vụng dại trốn nơi nao...
Ô cửa mùa thu mây trắng lại bay vào


Ta lại thấy ḿnh những ngày thu lớp trước
Con đường mùa xa, bàn tay nào với được
Giấc mơ một mái trường màu kư ức phong rêu
Hiên lớp xưa lời thầy vọng đều đều


Bụi thời gian phủ đầy lên kỷ niệm
Bài thơ cũ đợi ta về viết tiếp
Tuổi vụng về hát gọi tháng năm ơi...
Ta bước đi tiếng trống giục bồi hồi...


Cửa sổ tâm hồn

fgh-2.jpg picture by hoahodiep
Hãy giữ vững lập trường vào những điều bạn tin tưởng cho dù những người khác phản đối kịch liệt và áp lực đó đè nặng trên vai mà bạn vẫn chịu đựng được. Đó là Can Đảm.

Hãy luôn giữ nụ cười nở trên môi để ủng hộ nâng đỡ những người khác dù trong lòng bạn đang phiền muộn. Đó là Sức Mạnh.

Hãy Làm việc không ngừng và làm những việc mà trong lòng bạn biết rằng nó là công việc tốt. Đó là Cương Trực.

Hãy làm nhiều việc hơn những gì mà bạn làm để giúp đỡ những người thiếu thốn mà không bao giờ thốt một lời than phiền. Đó là Từ Bi.

Hãy giúp những người bạn đang cần sự giúp đỡ, không màng thời gian và kết quả, và cố gắng hết sức mình. Đó là Trung Kiên.

Dù cuộc đời đang sụp đổ dưới chân bạn, hãy đối diện vấn đề và cố gắng hết sức mình với lòng tự tin thì thời gian sẽ đưa bạn đến một tương lai sáng lạng.

Và hãy nhớ rằng: đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy ngẩn cao đầu và phấn đấu để cuộc sống của bạn mỗi ngày được tốt đẹp hơn!!!


CHỈ Một Chữ !

dfgdfg-1.jpg picture by hoahodiep
Đã bao giờ bạn chán nản vì những chuyện không muốn xảy ra với mình chưa? Đã bao giờ bạn muốn nổi khùng vì nhữn việc không đâu chưa? Đã bao giờ bạn muốn phá phách để chứng tỏ cái TÔI chưa? Và bạn đã bao giờ xem xét lại những hậu quả của những hành động đó chưa. Tôi có một chữ NHẪN muốn gửi đến các bạn:
Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao

Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi nhẫn để xoay vần
Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù
Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường
Có khi nhẫn để vô thường
Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai
Có khi nhẫn để lắng tai
Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng
Có khi nhẫn để bao dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi
Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan
Có khi nhẫn để an toàn
Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai
Bạn bè quan hệ nào ai
Có khi nhẫn để khinh người trọng ta

Xem ra cũng khó đó mà
Chữ Tâm, chữ Nhẫn ngẫm ra cũng gần



Thông tin cá nhân

07ckb
Họ tên: Khinh doanh bất động sản
Nghề nghiệp: sinh viên
Yahoo: hello_ckb  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Tất cả các bạn lớp 07CKb hãy đoàn kết đừng một ai tự tách biệt mình và nhóm mình !!! vừa chơi vừa học tới đâu hay tới đóa hjjjjj^^^

Thời tiết

Tỷ giá

:::::ca Rao :::::

********o0o***********

Giám thị nhìn em giám thị cười.
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi.
Cổng trường đại học cao vời vợi.
Đồng ruộng mênh mông đón em về.

********o0o***********
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.
Học tà tà cũng ăn cà với mắm.
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng .
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm.

********o0o***********

Học hành như cá kho tiêu .
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!
********o0o***********
Trăng hôm nay cao quá ,
Anh muốn hôn vào má .
Trăng hôm nay cao tít ,
Anh muốn hôn vào .....
Trăng hôm nay mới nhú,
Anh muốn hôn vào .....

********o0o***********

Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu?
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

********o0o***********

Con người càng lúc càng đông.
Thạch Sanh thì ít , Lý thông thì nhiều .

********o0o***********

Mập thì đẹp,
Ốm thì dễ thương, Lòi xương thì dễ mến.

********o0o***********

Thân em như giếng giữa đàng.
Người khôn rửa cẳng , người phàm rửa chân!

********o0o***********

Tình yêu như cái bánh tiêu ...
Ăn vô thì muốn, thiếu điều ói ra.
Yêu em hổng dám nói ra.
Để dành trong bụng cho ra từ từ.

********o0o***********


:::cao dao hiện đại:::


Trách người quân tử vô danh.
Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên.


Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai sau có lúc nấu chung một nồi

Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Cưới nhau về tắt thỏ càng nhanh

Trừi mưa bong bóng fặp fòng
Má đi lấy chồng con ở dzí ... boyfriend(s)

Qua đình ngả nón trông đình
Nhìn anh ăn mặ thùng thình thấy ghê

Làm trai cho đáng nên trai
Đi làm để vợ shopping dài dài

Đường về đêm tối canh thâu
Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện cự on sòm

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mai sau có lúc ngoài đường đập nhau

Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy
Một người vô net cả nhà kẹt phone

Ăn xem nồi, ngồi xem ghế

Có tiền mua tiên cũng uổng

Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp ... bye

thương anh chín đợi mười chờ
Đến khi mười một em lờ bỏ anh

Qua đình ngả nón trông đình
nhìn em, em mặc quần tụt thấy phê

Chiều chiều con dzịt kêu chiều
Ngó anh thấy ghét, em ... xù anh luôn

Tóc thề em xõa ngang vai
Anh mà đụng tới bạt tay bây giờ

Trai làm nên tiền ra như nước
Gái đoan trang lấy thước ra đong

Đường về đêm tối canh thâu
Nhìn em dù xấu biết đâu phân bày

Cô kia cắt cỏ một mình
Cớ sao không rủ người tình cắt chung ?

- Ăn ít no lâu, ăn nhiều ... hao của


Ai vô xứ Nghệ thì vô , còn tui tui cứ thủ đô tui về.


````:::về thầy cô:::````

Untitled-11.jpg picture by hoahodiep

Lời ru của thầy

Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha

Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình




Bụi phấn xa rồi

Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai
Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn
Một mình thơ thẩn đi tìm lại
Một thoáng hương xưa dưới mái trường

Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương,
Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me
Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ
Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương!

Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm
Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!
Cuộc đời cũng tựa như trang sách
Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!

Nước mắt bây giờ để nhớ ai???
Buồn cho năm tháng hững hờ xa
Tìm đâu hình bóng còn vương lại?
Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa!

Như còn đâu đây tiếng giảng bài
Từng trang giáo án vẫn còn nguyên
Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo
Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!!


   Trong: Tinh yêu
 

Anh sẽ lên nhà chứ, anh yêu?

<Source: Hạ Nguyên - 2! Magazine>


- Em này, người ta mất bao lâu để quên toàn phần người cũ em nhỉ? – Quân vừa nói vừa vuốt bàn tay Nguyên.

- Nếu “người ta” ở đây là em thì tám tháng tròn đầy đấy!

- Lâu thế cơ à? Làm gì mà phải mất đến tám tháng, vị chi 240 ngày để di dời một người khỏi tầm quan sát và trung khu yêu thương của mình? Trong khi cùng thời gian ấy có lẽ đã đủ để anh kịp bắt đầu và chấm dứt với một cô nàng rồi ý.

- Vì nhiều thứ nhỏ nhặt không tẩy được,

- Nhỏ nhặt mà nhớ dai vậy sao em?

- Vì nhỏ nên mới nhớ. Mà thật ra là anh muốn hỏi em cái gì đấy? Muốn hỏi rằng em có nhận lời đi sinh nhật cái Chi bạn em, mà cái Chi là bạn nối khố với bạn anh Huy, và thế nào anh Huy cũng đến dự sinh nhật nó, đúng không nào?

Bao giờ Nguyên cũng đọc được ý nghĩ của Quân khi anh vừa mới bắt nhịp cầu đầu tiên để dẫn sang cái câu hỏi ẩn đằng sau đấy chứng vài nhịp cầu nữa. Bao giờ cũng thế! Nhưng QUân vẫn không bỏ được cái tính ấy của mình. Có lẽ anh không đủ can đảm để hỏi trực diện kiểu một đánh một về bất cứ vấn đề gì liên quan đến EX của Nguyên. Vì anh biết, người ấy trong Nguyên quan trọng thế nào. Và cũng vì anh tự nghĩ rằng anh mà đem lên bàn cân với người ấy thì….anh không phải là người chiến thắng! Thời gian khi Nguyên chia tay với Huy luôn có bóng dáng anh thấp thoáng đằng xa, trông chờ, cảm thong, yêu thương và chia sẻ. Nhưng không một lần anh xuất hiện và thể hiện điều mình thật sự muốn làm cho Nguyên. Vì anh sợ. Mọi người thường bảo “thừa nước đục thả câu”. Quân thì không sợ mọi người, chỉ sợ Nguyên nghĩ mình lợi dụng thời cơ thôi. Quân muốn xuất hiện một cách đường hoàng và bước vào trái tim Nguyên một cách lành lặn và sẵn sang cho một khởi đầu mới!

Không quá khó khăn để Nguyên đón nhận anh với tư cách một người bạn trai. Ngay lần đầu đứng trước mặt Nguyên anh đã nói:”Anh đến làm quen với em với tư cách một người sẽ là bạn trai em tương lại, chứ anh không đến book một ghết “bạn bè” của của em để làm gì cả!”. Tự tin có thừa! Thế mà giờ lại phải ngồi rào trước đón sau thế này đây? Vì Nguyên, nhưng dần dần anh nhận ra rằng mình không hiểu cái gọi là tình yêu mà mình đang có. Nó bình lặng, không gợn song, không mãnh liệt, không vồn vã. Cả anh và Nguyên trôi đi như thể trong hồ tình yêu bằng lặng. Không mảy may nghi ngờ cho đến một ngày anh bắt gặp ánh mắt Nguyên buồn thăm thẳm khi trông thấy Huy đèo cô bạn gái mới chạy vụt qua. Và anh hiểu nguyên do của sự bình lặng vô chừng ấy! Hiểu và sợ vô cùng. Bất chợt anh hụt chân. Cái hó mà bấy lâu anh nghĩ rằng anh đã lấy bê tông cốt thép mà lấp lại giùm Nguyên thì giờ hóa ra anh chỉ lấp nó bằng lá khố mà thôi, và khi cơn gió bay ngang, lá tốc lên và cái hố lại hiện ra thăm thẳm! Và Quân mất dần sự tự tin từ ngày đó. Cái gì mà lúc nào người ta cũng tưởng đã trọn vọn trong tay ta rồi, đến một ngày phát hiện ra chỉ là nắm được một phần chuôi thôi…


Nguyên

Huy muốn gặp tôi. Tôi đoán trước là sẽ có cuộc hẹn này nhưng không thể biết chính xác thời gian Huy muốn nó diễn ra. Và dĩ nhiên, tôi cũng biết là Huy muốn nói điều gì. Tôi mất kha khá thời gian để sắp xếp mọi chuyện và khóa sổ hình ảnh cùng những kỉ niệm vụt vặt linh tinh một thời với Huy vào góc khuất trái tim mình, còn Huy thì không. Anh mất nhiêu thời gian hơn tôi, không phải để quên mọi chuyện mà là để hiểu được chính bản than mình muốn gì.. Và cuộc hẹn này là khởi điểm mà anh muốn có cho những bắt đầu lại phía sau. Nhưng xin lỗi, tôi đã có một cuộc sống mới, cuộc sống ấy không có bong dáng Huy ở vị trí VIP nữa.

Để xóa sạch mọi dấu vết của một người mình đã từng yêu rất nhiều và loay hoay với câu hỏi vì sao xa nhau không dễ dàng chút nào. Tôi cố gắng không liên lạc, không chen chân vào bất kì diễn biến cuộc sống nào có thể có Huy trong đó. Nhưng tôi không tự ngăn được mình chạy đến với quán ngày xưa, góc bàn ngày xưa và nhìn anh tan sở. Cái dáng gầy gầy ngày xưa vẫn chở tôi loăn quăn mỗi buổi chiều giờ xa quá, vách ngăn bờ kính mờ, năm mét đường lộ và một khoảng cách trái tim không gì cứu vãn được. Bốn tháng đầu, tôi chới với thật sự. Tôi đủ bản lĩnh để trấn an tất cả mọi người xung quanh rằng tôi vẫn ổn, thậm chí năng suất làm việc còn cao hơn trước rất nhiều. Nhưng tôi không đủ bản lĩnh làm mình hết đau! Rất nhẹ nhàng để kết thúc một mối quan hệ dù biết rằng sau sự nhẹ nhàng ấy là những chuỗi ngày sóng gió thật sự với cả hai. Vậy mà Huy vẫn quyết định, quyết định khi mà tôi dám chắc rằng trong đầu anh là một mớ bòng bong không lối thoát. Có thể anh cho rằng chia tay là cứu cánh duy nhất lúc ấy, nhưng có lẽ anh nhầm! Mà cũng có khi là do tôi cố chấp! Tôi không muốn xa nhau chỉ vì trong đầu hai đứa bắt đầu len lỏi mầm mống chán nản. Chán vì bên nhau quá nhiều mà toàn nói những câu chuyện cũ, chán vì không gọi cũng biết giờ này người kia đang làm gì, chán vì đến những quán quen không cần gọi người ta cũng biết mang nước gì ra, chán vì những nụ hôn và những cái ôm cũng chỉ có một kiểu, chán vì…tình yêu lâu rồi không được them lửa một tí nào, không hề có một cuộc cãi vã, không hề có một lần phật ý nhau! Sóng gió mạnh quá làm tan vỡ một mối quan hệ còn bình lặng quá không vết gợn thì làm tan chảy một mối quan hệ!

Rồi thì xa nhau một thời gian, rồi thì khi quay lại Huy là người nói kết thúc. Ừ thì kết thúc đi, nếu đó là ý Huy muốn. Tôi không đủ yêu thương và dư thừa tự ái để nói rằng Huy đừng làm đau tôi như thế.

Sau những tháng ngày tự sắp xếp nội bộ, tôi xong chuyện của Huy và có một khởi đầu mới với Quân – chàng trai ban đầu rất tự tin khi cưa cẩm tôi nhưng về sau lại mất dần sự tự tin ấy. Tôi hiểu lí do, và tôi muốn chứng minh để Quân thấy rằng tôi thật sự yêu và cần anh. Quân đâu biết rằng cái cách anh ấy bỏ tôi một mình với ý nghĩ tôi còn luyến tiếc Huy làm tôi đau như thế nào. Phần Huy thì chỉ là quá khứ, một quá khứ khéo chứ không mở và dù có mở thì tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại. Quá khứ tình yêu tốt nhất là nên ngủ yên một khi người ta đã có một cái mới tương tự lấp đầy vừa vặn.


Huy

Tôi không biết rằng mình không còn sức ảnh hưởng đến em như thế, tệ hại thật! Tôi nhắn tin hẹn gặp và chưa đầy ba mươi giây sau đó có tin nhắn trả lời:”Em biết anh muốn nói gì. Và em sẽ trả lời anh là không thể. Anh còn muốn gặp em chứ?”. Và tôi đã không trả lời, không biết trả lời thế nào. Em đọc được tất cả suy nghĩ của tôi, vẫn như ngày trước, em quá nhạy cảm và thong minh. Nhạy cảm đến độ tôi luôn luôn sợ mình sẽ làm em tổn thương. Thông minh đến độ tự biết phải làm gì khi tôi đột nhiên mất lửa trong tình yêu với em. E im lặng và để tôi thanh thản ra đi. Em còn biết trước rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ muốn quay lại. Tôi cũng không biết từ lúc nào em đã chuẩn bị cho tôi một câu trả lời thắt long như vậy. Chắc chắn không phải là từ đầu, vì lúc đó em còn yêu tôi rất nhiều. Mỗi chiều tôi đều đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn xuống góc quán quen thuộc đối diện, và tôi bắt gặp em ở đó, lơ đãng và hoài niệm. Tôi thề là lúc ấy tôi chỉ muốn lao xuống gặp em và nói rằng tôi nhớ em như điên. Nhưng tôi tự ngăn mình không được như thế, tôi sợ vô cùng viễn cảnh một ngày tôi sẽ lại phải khó khăn nói ra đi vì tôi là đứa cả thèm chóng chán, chán xong lại thèm…không cái gì ra cái gì trong trái tim một thằng kĩ sư hai mươi ba tuổi như tôi.

Tám tháng dài đằng đẵng trôi qua. Tôi thử nghiệm mình trong những tình yêu mới. Ban đầu tôi tưởng mình yêu thạt, nhưng không, bao giờ cũng vậy, sau thời gian đầu chuếnh choáng men say tôi lại ngỡ ngàng nhận ra tôi đang đi tìm một hình bóng nằm sâu trong tim tôi chứ không phải tôi đang yêu cô gái ở hiện tại. Tôi thích cô gái này vì cô ta có điệu cười nghiêng đầu và cái nhẵn mũi rất giống em. Tôi thích cô gái kia vì cô ta hay co ro nép vào long tôi mỗi khi bên nhau như em ngày xưa. Tôi thích cô gái nọ vì cô ta có đôi mắt sâu thẳm giống em!...Những Ngân, Hương, Diệu…tôi quen đều là những sự chắp vá và những mảng kí ức về em. Tôi yêu em qua bóng hình những người con gái này. Và tôi thấy mình không khác gì một thằng khốn nạn. Dù có biện minh rằng khốn nạn một chúc để nhận ra rằng đâu là tình yêu đích thực của mình thì vẫn là khốn nạn mà thôi. Và nếu bạn muốn tôi có một lí giải cho cuộc hẹn tôi muốn có với em thí nó chính là đây! Chính là tôi muốn chấm dứt con người khốn nạn của mình để quay trở về là tôi của những ngày xưa, những ngày tôi bình yên trong tình yêu với người con gái tôi thật sự yêu!

Đêm trước, ngồi dán mắt vào màn hình máy tính để hoàn thành project mới được giao, tôi bỗng đau đầu kinh khủng. Đi tìm một quả táo trong tủ lạnh và ra ban công nhấm nháp một lúc thì thấy thư giãn hơn, tôi vào bàn định tiếp tục công việc. Đập vào mắt tôi lúc ấy là một chuỗi những hình ảnh của em được tôi cài vào chế độ screensaver. Tim tôi quặn thắt! Và tôi lao đến tìm em. Một tia hi vọng cuối cùng tôi muốn thắp lên cho mình!


Quân

Tình yêu của Nguyên dành cho tôi và sự luyến tiếc dành cho Huy cái nào là mãnh liệt hơn? Chắc chỉ có ông trời mới trả lời được câu hỏi ngớ ngẩn này của tôi. Rành rành là Nguyên đang là bạn gái tôi nhé, vậy thì bạn sẽ đặt câu hỏi rằng tôi quan tâm đến cái ông Huy chết tiệt nào đó để làm gì? Câu trả lời đây, đi vòng vòng một chút! Khi mà bạn gái bạn mất đến tám tháng trời để quên đi tình yêu cũ với thằng chết tiệt kể trên, khi mà bạn gái bạn lạnh cóng và trời tay bạn ra khi thằng chết tiệt kia đi xẹt qua, khi mà bạn gái bạn dành cho bạn một tình yêu bình lặng vô cùng, khi mà bạn bị bạn gái bắt thóp khi đang ghen với…cũng là cái thằng chết tiệt kia, khi mà….à mà thôi, bấy nhiêu đó đủ rồi. Giờ thì tôi hỏi ngược lại bạn nhé, nếu bạn là tôi thì bạn cho rằng cái thằng ấy có đáng quan tâm không? Này, bạn mà bảo là không thì tôi không tin đâu đấy!

Tôi không muốn mất Nguyên, thật sự không. Nhưng nếu cứ duy trì mãi một mối quan hệ mà đến giờ tôi không biết gọi là gì thì tôi cũng không muốn. Nếu nó gọi là tình yêu thì tôi chỉ dám chắc một phía là từ tôi rằng tôi yêu Nguyên rất nhiều, còn phần Nguyên, tôi không dám trả lời thay cô ấy. Tôi ở đâu trong lòng cô ấy nhỉ? Tôi làm sao mà biết được. Bạn đừng bảo tôi hỏi cô ấy nhé, tôi không làm đâu đấy! Thà cứ để tôi thế này, đến một lúc nào đó cô ấy chán thì chia tay tôi chứ tôi không đời nào hỏi cô ấy đâu. Ai lại muốn nghe một câu trả lời có thể làm mình đau nhói tim đâu nhỉ?

Tôi tránh mặt Nguyên một thời gian dài. Tôi tin là Nguyên biết lí do. Và em cũng im lặng với tôi trong bằng ấy thời gian. Đêm nào đi làm về tôi cũng rẽ sang đường nhà em, đứng dưới đường ngắm cửa sổ phòng em thật lâu cho đến khi lạnh buốt vì sương. Nhưng tôi không gọi em xuống, tôi không muốn tạo áp lực cho em vì bất cứ điều gì. Có bao giờ bạn yêu một người nhiều đến mức như vậy chưa? Tôi nghĩ là tôi yêu Nguyên nhiều như thế đấy! Một đêm, tôi trông thấy Huy! Chiếc áo màu xanh rêu – màu yêu thích của Nguyên và Huy, những ngày mới yêu, đã có lần tôi bắt gặp Nguyên thanh lý hàng tá quần áo màu này. Tôi hỏi thì Nguyên chỉ cười:”Cũ hết rồi anh ạ, bỏ đi là vừa đẹp”. Cái gì cũ? Quần áo cũ hay là tình yêu với Huy? Tôi mong là cả hai. Nhưng có vẻ tôi lầm!

Huy đứng đó thật lâu, lặng lẽ ngắm những vòng khói thuốc quẩn quanh bên mình. Điện thoại Huy có tin nhắn, anh đọc xong thì lặng lẽ dụi điếu thuốc và bỏ đi!. Ngay lúc ấy tôi nhận được tin nhắn từ Nguyên :”Hôm nay anh sẽ lên nhà chứ anh yêu?”. Và tôi biết tất cả đã kết thúc, tất cả về Huy.


« Các bài cũ hơn · http://07ckb.tk · Các bài mới hơn »

Bình luận

Guest_hoahodiep_*
May 21 2009, 10:55 AM
Bình luận #1


Unregistered









tên huy và nguyên kia là ai !! hjj ,,.... (câu chuyện tình ui)

" quyết không ui để tiền mà nhậu
sống không ui cho gái nó thèm "


Quote Post
mar
May 21 2009, 02:09 PM
Bình luận #2


Unregistered









truyen hay ghe do!doc hay ma noi da ga lun.viet rat that tam trang ! thuong cho ng viet bai nay 1 cay carem 500d
9.gif 53.gif
Quote Post
Guest_violet_*
May 22 2009, 11:07 PM
Bình luận #3


Unregistered









truyen nay tren hoa hoc tro ne`...haha...nhung ma hay...nhan vat Nguyen do giong minh wa ha`...hihi
Quote Post
hoa ho diep
May 23 2009, 09:29 AM
Bình luận #4


Unregistered









vay la` thang nay psam ne` user posted image
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com