Aloght's Website
Mạng xã hội Blog Sổ ảnh Đăng nhập
Mới hôm nào còn bỡ ngỡ.Giờ đây tôi đã quen cuộc sống trong trung tâm,nhưng một thứ mà tôi quen nữa.....đó là em.Ngay những ngày đầu,khi chúng ta nói chuyện,aloght đã như người mất hồn....,nhưng tôi biết mục đích của chúng ta vào đây là để....bước vào ĐH.....,nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận rằng tình cảm trong tôi đang lớn dần lên.....và đến bây giờ nó đã lấn át được tôi.2 ngày.....3 ngày.....4 ngày.....rất vui khi nói chuyện với em....người "bé bỏng" ơi..... .....Thời gian trôi đi nhanh quá.....tiếng yêu tôi ..... Những ngày em trở về Đà Lạt....tôi cứ như người vô hồn.Thật buồn..... nếu phải xa em,tôi chợt giật mình khi nghĩ về điều đó Và rồi những ngày khủng khiếp ấy cũng tới...hôm nay....chúng ta phải chia tay để "chiến đấu cho những ngày sau".Tôi hỏi số phone của em....em không trả lời....một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu tôi.Phải chăng em chỉ xem tôi một người để chia sẽ những buồn vui ngày qua ngày.....phải chăng tôi chưa đủ cuốn hút để em có thể nhớ về tôi. Và thời gian trôi qua.....đến bây giờ tôi vẫn nhớ về em....làm sao để gặp lại được em dù chỉ một lần thôi.....làm sao có thể biết em đã làm gì trong thời gian qua,em có vui không,có hạnh phúc không khi xa tôi Cầu mong cho em được hạnh phúc