ngày...tháng...năm...
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt Rọi suốt trăm năm một cõi đi về ....... "Con người rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, sống sao cho lòng yên bình là điều quí nhất." Lời nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong tâm, suốt bao năm qua, sống ở trên đời, lúc nào ta cũng luôn cố gắng "sống sao cho lòng yên bình" Nhưng thật khó quá ... Có những lúc ta muốn sống sao cho lòng yên bình nhưng mọi thứ cứ như một mớ bòng bong ... Tựa như một mớ dây gai quấn vào nhau, nó chà xát vào ta, làm ta đau nhói. Vết thương dù đã lành cũng sẽ để lại sẹo, mọi chuyện dù đã qua cũng sẽ để lại nước mắt trong lòng ... Dù cho ngày mai đây, ta sẽ lại bước ra ánh sáng rực rỡ, và lại cười tựa như chưa từng có gì xảy ra, thì lòng ta vẫn nhói đau, muốn khóc thật nhiều...nhưng...ta là thằng đàn ông... Ác quỷ còn có lúc nhỏ lệ Con người dù có cứng rắn đến đâu cũng sẽ có lúc sụp đổ ... Và ta khóc . Rất lâu rồi , kể từ ngày ta mới sinh ra, ta lại khóc ... Tiếng khóc ngày ta chào đời là tiếng cười trong lòng của mẹ cha Tiếng khóc của ta bây giờ, nếu mẹ cha biết, hẳn sẽ đau lòng ... Nên ta cố kìm nén cho tiếng khóc không bật lên thành tiếng, sợ lòng ta cũng sẽ tan vỡ theo những tiếng nức nở va đập vào nhau ... Nước mắt chảy dài, mặn chát ... Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn ... Dù có đau khổ mấy đi nữa thì dòng đời vẫn cứ trôi , nó sẽ không ngừng lại để chờ bất cứ một ai... Vậy nên ta vẫn cứ phải tiếp tục đứng dậy mà vươn lên giữa dòng đời . Vết thương dù để lại sẹo, nhưng sẹo thì không đau, và nó cũng sẽ mờ dần theo năm tháng... Mọi chuyện đã qua dù sẽ để lại nước mắt trong lòng, nhưng nước mắt rồi sẽ khô dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, của cuộc đời... Vậy nên ta sẽ vượt qua tất cả, để lại cười, cười thật sự ... Nhưng nhỏ à ... Thế gian dù có đảo lộn, vật đổi sao dời Thì tình cảm ta dành cho nhỏ vẫn như ngày nào ... Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm... ******************************************************* ngày...tháng...năm... Ừ thì chia tay nào không đau, nhưng mà vết sẹo rùi cũng sẽ nhạt màu theo thời gian (ta đã hy vọng thế), nước mắt rồi cũng sẽ cạn (có lẽ vậy)...nhưng... ...tình yêu mà ta dành cho nhỏ vẫn không nhạt nhòa theo năm tháng dù đã gần năm năm trôi qua ...ngày đó ta cứ ngỡ lựa chọn của mình là đúng...ta ra đi...ra đi để nhỏ có thể có được 1 cuộc sống hạnh phúc hơn...nhưng...ta lầm... chứng kiến cuộc sống của nhỏ bây giờ, ta cảm thấy mình là người hèn nhát... ...ta đau, nỗi đau dai dẳng mà ta cứ ngỡ là nó sẽ dịu dần theo năm tháng...ấy vậy mà...nó vẫn ở đó, thỉnh thoảng lại bùng cháy, thiêu đốt tâm can ta...ta muốn trở lại nhưng không thể...đã quá muộn rồi...cái tôi ích kỷ sau chừng ấy năm đã chiếm trọn con người ta mất rồi...chỉ còn một chút khoảng không nho nhỏ...cái dằn vặt trong ta ở đó...hiện đang ở đó...và ta lại hy vọng nó sẽ chết dần theo năm tháng...một ngày nào đó cái dũng cảm trong ta đủ lớn...để vượt qua mọi rào cản xã hội...mọi lời đàm tiếu... ...ừ thì mong là như vậy...trong một ngày không xa...thân xác ta giờ đây...bao quanh bởi sự hèn kém nhút nhát...ta không xứng là của nhỏ...mãi mãi... ******************************************************* ngày...tháng...năm... Vừa rồi gặp lại, thấy nhỏ không hạnh phúc ta cũng chẳng biết phải làm sao...ta giờ đây bị trói buộc bởi quá nhiều thứ, người ta nói yêu bằng lý trí chứ đừng yêu bằng con tim, riêng ta, ta đang đứng giữa 1 vòng xoay nhỏ à, muốn rẽ về 1 phía mà dòng xe cộ lại cứ đẩy ta thẳng tới trước... Ta đi lang thang trên đường, chạy quanh mấy con phố ngắm nhìn người xe xuôi ngược. Mệt mỏi, khát cháy...vào một quán cafe, mát rượi, tách biệt hẳn với cái trưa nắng bên ngoài, đâu đó vang vọng giọng hát của Tuấn ngọc... "...chiều qua bao nhiêu lần môi cười, cho mình còn nhớ nhau. chiều qua bao nhiêu lần tay rời, nghe buồn ghé môi sầu. ngày nào tình còn có nhau xin cho dài lâu ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau..." ta lại nhớ nhỏ, ngày xưa hai đứa mình thành bạn cũng nhờ cái gu nghe nhạc Tuấn Ngọc. hồi đó bạn bè đứa nào cũng bảo là ta như ông già, chỉ có nhỏ là chia sẻ với ta thôi... "...chiều 1 mình qua phố, nghe dòng nước vẫn vây quanh bước chân nghe quen cũng buồn lạy đời xin còn tuổi xanh..." có phải định mệnh đã sắp đặt sẵn là tụi mình phải xa nhau k hả nhỏ, khi mà cả 2 đứa mình đều rất thích bài này... "...còn 1 mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn biết tên." dạo này nhỏ gầy quá, cuộc sống thường ngày với bao nỗi lo cơm áo gạo tiền...nhìn bé Nhi mới mấy tháng tuổi mà đã không có cha...nhìn khuôn mặt xanh xao của nhỏ...ta không sao cầm được nước mắt. tại sao nhỏ k khóc, tại sao nhỏ cố cười, để làm gì...nhỏ ơi "...chiều một mình qua phố ầm thầm nhớ nhớ tên em gió ơi gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em áo xưa chưa quen phong trần gọi mùa thu vàng áo thêm..." |
Bài viết cuối
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Bạn bè
Thực đơn người xem
Bình luận mới
thobach2506 trong
ngày buồn...ký...!!!
thobach2506 trong love n' life Guest_thobach2506_* trong THƯ XIN NGU Guest trong Bạn đã yêu chưa ? son_hoahongtrang2009 trong GIÁ TRỊ CỦA TÌNH YÊU (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |
![]() |