Tình yêu là thứ khó định nghĩa nhất trên thế gian này. Dù biết rằng tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ được đáp trả, nhưng anh vẫn hướng lòng mình về phía em. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của em từ một nơi rất xa bởi anh chẳng thể nào đặt chân vào cuộc sống đó. Hai đường thẳng song song trong toán học sẽ cắt nhau ở vô cực, nhưng anh biết, anh và em chẳng thể nào như hai đường thẳng đó.
Em biết không? Có đôi khi anh lọt thỏm vào trong những giấc mơ. Trong giấc mơ đó anh thấy em vẫn quan tâm đến anh, và chúng ta là một đôi hạnh phúc. Những giấc mơ đó như cái phao để anh bấu víu vào khi sắp chìm vào biển tuyệt vọng, để rồi một lúc tỉnh dậy anh bàng hoàng nhận ra giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ. Có đôi khi anh nghĩ hay là quên em đi, đi tìm cho mình một tình yêu mới. Ngoài kia cuộc sống còn biết bao nhiêu người anh có thể yêu thương, nhưng không, trái tim có những lý lẽ riêng của nó, dù trong suy nghĩ anh muốn đi về phía không em, nhưng bước chân của anh chỉ luôn đi về phía có em ở đó.