THỜI  HOA  MỘNG

Thông tin cá nhân

Bảo Khuyên
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Mong được các bạn post bài ủng hộ . Mời click vào mục " Gửi bài viết mới " bên góc phải phía dưới banner

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     




Tin nhanh

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tik Tik Tak

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

   Trong: * VĂN
 
TIM TÍM NHƯ HOA DẠI

Tác giả : Nguyễn thị Mỹ Thanh
CHƯƠNG 1

Trang 1
Nắng soi chếch trên những ngọn lá. Hướng vừa nheo mắt nhìn, vừa nói:
- Chiều lắm rồi đấy bà con! Ai đã muốn về nào ?
Miệng nói thế, nhưng đôi chân Hướng vẫn thoăn thoắt bước lên đồi, làm cả bọn đằng sau vẫn phải chạy theo. Giang vờ đưa bàn tay lên miệng làm loa, kêu:
- Hướng! đi gì mau vậy, thằng khỉ?
Văn lẩm bẩm :
- Nó dẫn cả bọn đi đâu đấy? Bộ muốn cho lạc chắc?
Hai cô con gái đi ở giữa, không nói gì, chỉ nhìn nhau cười mà nắm lấy tay nhau bước lên những cành cây ngã ngang lối mòn để đi cho kịp Hướng. Anh chàng này ỷ là người duy nhất biết đường, nên xung phong đi trước thật nhanh.
Hướng đã dừng lại ở trên đỉnh đồi, quay lại chờ các bạn. Bốn người phía sau còn đang hì hục đi lên. Hướng bỗng che miệng cười, Huyền hỏi:
- Cái gì mà cười vậy Hướng ?
- Tôi cười Huyền đấy. Dân Sàigòn có khác! Trông giống như bò lên đồi, chứ không phải đi lên đồi.
Huyền nhặt một hòn sỏi ném vào người Hướng, đỏ mặt:
- Khỉ! Nói một câu hai nghĩa nhé!
Đoan nhìn bạn, trêu:
- Tại lâu ngày rồi Huyền ở Sàigòn toàn đường bằng nên quen phóng xe Honda thôi.
Cả bọn cười rộ lên. Huyền nói :
- Dân tỉnh khi dể tôi há ? Tôi cũng dân tỉnh vậy chứ bộ.
Hướng bẻ một cành cây khô nghe "rắc" một cái:
- Thôi, mình ở đây chơi một lát rồi về
Giang bỉu môi:
- Tao chẳng hiểu ở đây có cái gì đẹp mà mày dẫn cả bọn đi muốn bại chân. Mấy khúc bánh mì bây giờ tiêu tan mất khi tao leo theo mày lên cái đồi này.
Hướng thản nhiên nét mặt, bước tới vài bước, nói:
- Mày mới là khờ. Lại đây xem.
Cả bọn tiến đến nhìn theo tay chỉ của Hướng. Sau những cành lá, ai cũng nhận ra một dòng suối chảy lững lờ bên dưới. Nước suối trong và xanh biếc. Cảnh thì hoang vu và đẹp không ngờ.
Đoan kêu lên:
- Tuyệt! Hoan hô con nhà Hướng!
Huyền suýt soa theo:
- Tụi mình xuống đó chơi đi!
Hướng lắc đầu:
- Không được. Tôi dẫn đến cho xem thôi, giờ mà xuống đó chắc đến tối mới về lắm. Nhất là leo xuống sườn đồi bên này tôi e Huyền phải... trườn chứ không phải bò đâu
Huyền bụm miệng cười, Hướng tiếp:
- Còn hai thằng Giang với Văn này, bảo đảm là thấy suối thế nào cũng ùm xuống tắm, mất cả buổi nữa.
- Vậy là chúng mình không xuống suối ư ?
- Có lẽ nên như vậy. Mình còn cả khối thì giờ. Tôi sẽ dẫn mấy bồ đi chơi suối một bữa. Từ sáng đến giờ tụi mình mệt quá rồi. Bây giờ nên về. Vả lại tôi lo trời sắp mưa tới
Đoan nhìn lên trời. Quả thật, một vùng trời ở phía tây đen ngòm.
Cô bé nói :
- Chết! Chắc sắp mưa thật.
Hướng hỏi:
- Có ai đem áo mưa không?
Ai cũng đưa áo mưa của mình ra. Chỉ trừ Đoan là không, Huyền nói:
- Ủa! Đoan không có áo mưa. Lúc sáng Huyền có nghe bác dặn đem mà!
Đoan nói nhỏ :
- Có! Nhưng mình... quên.
Thật ra, Đoan không quên. Lúc má nhắc đem áo mưa, Đoan đã viện cớ là phải đem nào bánh mì, nào nước uống trong giỏ, không còn chổ để đựng áo mưa. Và Đoan đã lờ chiếc áo mưa để khỏi mang theo. Đoan không hiểu là mình ghét chiếc áo mưa hay là thích được dầm mưa. Nhưng Đoan nghĩ rằng đi đâu cũng kè kè bọc báo mưa trông mất tự do thế nào ấy.
Huyền chép miệng:
- Vậy thì nếu trời mưa cô bé dầm mưa nhé!
- Không sao ! Đoan thích vậy.
- Í , đâu được. Mùa này mà mưa là độc lắm. Về bệnh luôn chứ đùa đuợc sao? Mấy bồ không biết chứ ở trong Sàigòn bây giờ là mùa mưa. Ngày nào mưa cũng ngập đường xá. Nhưng mà như vậy tốt hơn. Tôi về đây mấy ngày rồi mà thấy trời khô queo. Bây giờ mà mưa thì "khỏi chê". Nào, ai có thể nhường áo mưa cho cô bé?
Hướng vội nói :
- Tôi! Tôi xin sẵn sàng.
Không ngờ câu nói đột ngột của Huyền được hưởng ứng, cả bọn cùng vỗ tay, Văn nói :
- Chà! Thằng khỉ đáng khen ghê!
Hướng giả vờ dậm chân bực tức:
- A, sao cứ gọi tao là thằng khỉ hở mầy?
Văn cười :
- Ở đây ai cũng có biệt hiệu cả. Không có đuợc kêu nài. Như là nhỏ Huyền nè, bữa nào về Sàigòn mang theo biệt hiệu ...
Huyền ngắt lời:
- Huyền bò..
Không ai nhịn cười được. Huyền nói:
- Tôi rất hân hạnh mà nhận tên "Huyền bò". Ở Sàigòn bạn bè không thân thiết như ở đây. Ai cũng xem như mình đã lớn, nếu không giữ kẽ với nhau thì đối xử với nhau thật là gia dối. Tôi không tìm thấy tình bạn như thế này
Đoan gật đầu:
- Chứ sao! Bọn mình từ nhỏ học chung một lớp, đến lớn vẫn thân thiết với nhau, phải hơn những người bạn mới quen chứ?
- Tôi muốn nghỉ hè về đây là phải đi chơi thật nhiều. Vào Sài Gòn lai chắc là nhớ lắm.
Hướng nói, như để chính mình nghe:
- Ước gì cứ như thế này mãi nhi?
Giang đấm vào lưng bạn:
- Thằng khỉ! Mày lầm bầm gì thế? Làm thơ hả?
- Đâu có! Tao... À, tao muốn dẫn cả bọn đi về. Gần tối rồi. Quên nữa! để cho cô bé yên bụng, cô bé hãy cầm áo mưa của tôi.
Đoan cầm lấy áo mưa. Huyền trêu:
- Hướng nó muốn ngày mai đến ăn hết cây ổi của nhà Đoan đó!
Văn nói :
- Nhớ chừa mấy con sâu lại...
Hướng không thua:
-...Cho thằng Văn
Nắng chỉ còn vài ánh le lói nơi góc trời đen. Cả bọn theo lối cùng xuống đồi. Lần này Giang, Văn xuống trước rồi đến Huyền và Đoan. Đã quen lối và cách đi nên không ai luống cuống nữa. Đi một lát bỗng Huyền quay lại, la lên:
- Chết rồi! Hướng đâu?
Bốn người dừng chân, ngạc nhiên nhìn quanh tìm Hướng. Giang đùa :
- Cọp tha nó rồi!
Văn bắt tay làm loa, kêu lớn:
- Hướng ơi... ời...
Một lát sau Hướng từ sau một thân cây to ló ra, tay còn cầm con dao nhỏ. Hướng vừa xếp dao lại, cất vào túi, vừa noi:
- Mới vắng ta có một tí đã la ầm lên.
Văn trợn mắt:
- Thằng khỉ! Tưởng mày bị cọp vồ chứ? Đi ăn cắp trái gì đó?
- Hỏi làm gì? Có một thứ hoa dại rất đẹp. Cho ai nè ?
Đoan sáng mắt lên khi thấy nhánh hoa dại trong tay Hướng :
- Cho tôi đi !
Và nâng niu nhánh hoa dại, Đoan nghĩ đến tập ép hoa của mình ở nhà.
Giang vẫn còn thắc mắc:
- Tao không tin là với bàn tay mạnh như cọp của mày mà phải dùng dao để cắt một cành hoa dại.
Hướng cười bí mật:
- Kệ tao, dùng dao là quyền của tao. Bây giờ, tiếp tục xuống đồi!
***

Đoan cẩn thận đặt nhánh hoa dại ngay ngắn giữa tờ giấy báo, rồi đậy lại. Và Đoan bê một cuốn sách dầy đè lên. Chỉ độ ba, bốn ngày nữa, mở ra, Đoan sẽ được một nhánh hoa khô dễ thương và gắn vào tập ép hoa của mình.
Đoan bảo với chi. Thúy:
- Hướng nó cũng thích hoa dại lắm chị Thúy ạ. Mà chiều nay nó khám phá ra thứ hoa này đẹp ghê, em chưa thấy bao giờ.
Chi. Thúy nói, trong khi vẫn chăm chú với công việc của mình:
- Hướng tốt với Đoan như vậy, mà Đoan thì lơ đãng lắm! Trời không mưa thì trả áo cho nó, lại mang cả về nhà.
Đoan chối:
- Tại... em quên..
- Lúc nào chị cũng nghe là em quên. Tập tính lại đi cô bé! À, lúc sáng má có vẻ buồn Đoan đấy
- Chuyện gì hở chị?
- Má dặn Đoan mang theo áo mưa, rồi lại sợ Đoan quên má đem áo mưa để ngay bàn nước. Thế mà cũng không đem. Má nói với chị là Đoan ít khi nào tỏ ra là vâng lời má.


Còn tiếp

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com