THỜI  HOA  MỘNG

Thông tin cá nhân

Bảo Khuyên
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Mong được các bạn post bài ủng hộ . Mời click vào mục " Gửi bài viết mới " bên góc phải phía dưới banner

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     




Tin nhanh

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tik Tik Tak

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

   Trong: * VĂN
 
Trang 6
Thấy Thái lim dim mắt sắp ngủ dưới tàn cây mát, Đoan giả vờ đứng lên nói:
- Để Đoan vào phòng khách lấy quyển album cho Thái xem hình 5 đứa tụi Đoan nhé! Đoan để ở trong giỏ mây.
Thái gật đầu trong khi mắt gần như trít lại. Đoan nhẹ nhàng đứng dậy. Đi ngang căn nhà bằng đất Đoan liếc nhìn thấy các em của Thái đang bày trò chơi cho nhau. Đoan chừng ba mẹ Thái cũng đi nghỉ trưa rồi, Đoan se sẽ bước lên phòng khách. Khung cảnh vẫn yên vắng như ngày Đoan đến, như lúc sáng nay. Không có gì thay đổi. Đoan đến bên chiếc giỏ của mình để ở góc phòng. Và Đoan thừ người ra trước bức ảnh bán thân của Nguyễn. Nguyễn vẫn đưa đôi mắt sâu và buồn nhìn Đoan. Đôi mắt như muốn nói gì với Đoan, làm Đoan bối rối. Một cảm giác như ngây dại thoáng qua trong lòng. Đoan tưởng tượng nếu người trong ảnh bây giờ là Nguyễn thật sự, Nguyễn bằng xương bằng thịt... đứng trước mặt Đoan nhìn Đoan bằng đôi mắt ấy... Đoan nghe nóng bừng hai má, hoảng hốt lui lại.
Đoan định với lấy giỏ rồi chạy ra khỏi phòng. Nhưng rồi Đoan lại tự chế nhạo mình đã lo sợ hão. Ở đây không có Nguyễn, không có ai cả, ngoài Đoan. Thái có lẽ cũng đã say ngủ dưới bóng cây. Mấy tên con trai chắc cũng đang bơi xuồng ra đến giữa ao. Đoan lặng yên ngồi xuống ngế, rồi cũng tiện tay Đoan bấm nhẹ nút của chiếc mấy thu băng.
... Giọng của Nguyễn lại cất lên, trầm ấm trong một bản nhạc ngọt ngào. Đoan nhắm đôi mắt lại... Nguyễn! Anh là ai? Người của sự thật và người của tưởng tượng. Anh ở đâu? Tại căn nhà này, một nơi nào của đất nước, hay chỉ có trong trí tưởng của cô bé? Nhưng anh là một thực thể. Anh có đó, bằng hình ảnh và giọng hát. Nghĩa là phải có anh, dù ở một nơi nào... Nguyễn đã chấm dứt bài hát và đang dạo đàn cho bản kế tiếp. Ca khúc này, không êm dịu ngọt ngào như bài trước. Mà Nguyễn hát bằng giọng đau đớn, khắc khoải. Lời hát diễn tả tâm trạng của một người rơi từ đỉnh thác xuống một vực sâu, một người đang ở tận cùng của hy vọng rơi xuống khoảng tối tăm của cuộc sống. Lời lẽ ẩn dấu nỗi tuyệt vọng, Đoan nghe tim nhói đau. Phải Nguyễn đó không? Phải nỗi lòng của Nguyễn là như thế không? Đoan xúc động nghẹn ngào. Không kiềm chế nổi, Đoan bật khóc. Tiếng Nguyễn vẫn vang vọng bên tai...
...
Chị Thúy kê tượng con gà lại cho ngay ngắn, rồi gật gù ra vẻ hài lòng lắm:
- Chắc ba sẽ khen cho coi. Đoan ngắm xem có được điểm nào không?
Đoan ngừng viết, nhìn lên:
- Để khuyến khích, em cho mười một điểm bẩy mươi lăm. Ba mà không khen thì ai khen bây giờ? À, nhưng chị Thúy ơi, sau con gà này, chị sẽ làm gì?
- Chị sẽ nắn cho Đoan một bức tượng đương ngồi đàn, chịu không?
- Nhất chị Thúy! Em ước gì có tài như chị, để em nặn một bức tượng...
Mắt Đoan trở nên mơ màng.
Chị Thúy cười:
- Của ai?
Đoan nói lảng đi :
- Một bức... tưởng tượng. À, em đố chi Thúy, nếu chị nghe một cái tên, chị có đoán ra người mang tên ấy hình dáng, tính tình ra sao không?
Chị Thúy đùa:
- Được chứ! Thí dụ... nghe tên "Đoan", chị có thể hình dung một cô bé cao lêu nghêu này, da hơi trắng này, mắt to lông mi dài này, mặt xương xương buồn buồn này, đánh đàn ghi-ta giỏi này, tính tình thì hay nổi cáu bất tử, lười biếng như con mèo này...
Đoan phá lên cười:
- Chị Thúy khôn nhé! Tả người ta kỳ cục quá! À, thí dụ... tên Hậu?
Chị Thúy suy nghĩ:
- Tên Hậu... chị tưởng tượng một cô mặt tròn tròn này, da thật trắng này, miệng luôn luôn cười này..
- Tên Đình?
- Đình!... Nếu hắn là con trai, hắn có lẽ là một người ốm, cao, đen, mặt vui vẻ và... có đeo kính cận.
- Tên... Nguyễn.
Chị Thúy mở to mắt:
- Nguyễn! Một cái tên khó gợi hình quá! Thật khó tưởng tượng một người tên Nguyễn hình dạng ra sao...
Đoan tủm tỉm cười:
- Chị thử ráng tưởng tượng xem sao?
- Nhưng mà... Nghe tên mà đoán người đâu có gì là hợp lý? Thí dụ nhiều người mang cái tên thật kiêu kỳ diễm lệ mà thô kệch xấu xí, hay mang tên Trung, Hiếu, Tiết, Hạnh mà lại không có một đức tính nào thì sao ? Nghe tên đoán người, chị thấy có vẻ " phản khoa học" lắm Đoan ạ!
- Thì chị đoán thử xem.
Chi Thúy nhíu mày:
- Ừ thì đoán! Tên Nguyễn... Chà khó dữ! Cái tên không gợi một ý nào... À, thôi thì cứ tưởng tượng chàng Nguyễn nào đó là một anh chàng lùn này, mập này, đen này, lé này, có giọng cười khả ố và... lúc nói chuyện người ta thấy lấp lánh răng "dzàng " này...
Đoan bịt tai lại cười rú lên:
- Á! Ghê quá! Thôi chị Thúy ơi, em xin chị... Tài đoán tướng của chị siêu việt quá, em sợ rồi.
Đoan cười đến chảy nước mắt, cười đến nỗi chẳng thấy gì trước mặt. Chị Thúy cũng che miệng cười:
- Ai tên Nguyễn mà nghe chị đoán như thế chắc giận lắm.
Đoan lẩm bẩm:
- Chị này, làm thầy tướng có nước dẹp tiệm sớm. Người ta... gầy gầy, cao cao, người thanh tao nhã nhặn, đôi mắt sâu và buồn ghê hồn, giọng hắn ngọt như gì...
Chi Thúy nghe tiếng được tiếng mất, quay lại nhìn Đoan. Chị thấy Đoan như đang suy nghĩ đến một điều gì. Đôi mắt Đoan trở nên đăm chiêu ghê gớm. Tự nhiên, chị Thúy mỉm cười. Chị lẳng lặng bước xuống sân, vờ như không để ý đến Đoan, và ngóng nhìn một cánh bướm vàng lởn vởn trên đầu cây Kim Quất.
Cô bé càng ngày càng tỏ ra thay đổi tâm tính, thấy lạ lạ. Một hình bóng nào đã thoáng qua trong lòng chăng? Một khung cảnh nào đã mở ra trước đôi mắt nai tơ? Một cung đàn nào đã trổi lên giữa dòng đời phẳng lặng? Tự dưng chị Thúy nghe vui vui, nhưng cũng thoáng chút lo âu. Chị đã qua một thời mơ mộng rồi. Không có gì làm cho chị hài lòng. Mọi việc đều bình thường, đôi khi quá tầm thường, không giống như hình ảnh trong sự mơ mộng. Chị chỉ muốn cho cô bé, càng giữ được sự vui vẻ hồn nhiên ngày nào càng hay ngày ấy. Chị chỉ muốn nhìn Đoan vô tư chơi đùa với đám bạn nhỏ mãi mãi. Chúng đã thân nhau từ ấu thời, thương yêu nhau, đối xử với nhau hết sức chân thật. Đoan sẽ không nghĩ đến những phiền toái, những vây hãm của cuộc đời, đã bắt con người phải lo nghĩ, phải đối phó - và cầu xin đừng có gì xảy đến cho Đoan, đứa em út mà chị thương yêu vô vàn.
- Chị Thúy ơi! - Đoan gọi phía sau - Hôm nay ổi chín rơi nhiều ghê! Không có con nhà Hướng tới ăn cho đỡ phí của trời.
- Ừ nhỉ! Sao nó không đến chơi?
- Hình như bữa tập bơi xuồng ở nhà Thái, hắn dầm nước nhiều quá, bữa nay chắc cảm rồi.
Chị Thúy lơ đãng nhìn về phía khu vườn:
- Nhiều trái ổi to quá! Đoan phải rủ mấy đứa lại ăn một bữa. Hướng... Hướng nó dễ thương đấy Đoan nhỉ?
Đoan cười :
- Đứa nào cũng dể thương cả. Nay mai Huyền nó về Sàigòn, chắc buồn dữ.
- A, nói đến về Sàigòn chị mới nhớ...
Chị Thúy chạy đến bên luống hoa Móng Tay nở, suýt soa:
- Hoa màu đỏ đẹp quá! Bữa nào nhập học chị sẽ mang một ít giống hoa đỏ này vô Sài Gòn để trồng trong sân trường chị . Sân trường Văn Khoa trông buồn ghê Đoan ạ . Chị nghĩ phải có một ban chỉnh trang để ít nhất sân trường phải có hoa có lá cho vui mắt chứ!
Đoan náo nức:
- Chao ôi! Em còn một năm nữa lận cơ! Em nghe nói đến đại học là mê luôn. Em phải có dịp để ngắm trường Văn Khoa của chi.
Chi. Thúy cười :
- Phải đợi khi nào những cây hoa Móng Tay nào nở đỏ sân trường chị đã, ở bên trường chị nhìn qua trường Dược mới sướng mắt.
Lại một điều mới lạ nữa. Đoan hỏi:
- Bên trường Dược có gì hở chị?
- Có thật nhiều hoa. Hoa đủ màu! Bên đó lại còn có một vườn dược thảo đủ lại cây, có một cái hồ nước tròn, chính giữa hồ có tượng ông Galien bằng đồng đen thật là đẹp. Cái hồ đó thẳng hàng với một luống hoa Hồng thật ngay ngắn và luôn luôn nở thật tươi...
- A !
Đoan kêu lên một tiếng và nhớ đến tấm ảnh của Nguyễn chụp trong sân trường. Không sai một tí nào, cảnh trong sân trường của Nguyễn giống y hệt cảnh mà chị Thúy mô tả. Một cái hồ, một bức tượng, một luống hoa, khu vườn dược thảo... Trực giác của Đoan quả không sai. Nguyễn học ở Sàigòn. Nguyễn là sinh viên trường Dược Khoa. Một điều khám phá mới ! Một khám phá lý thú và tình cờ ! Đoan mỉm cười một mình...

***

- Con nhà Hướng! Khéo không thôi bể cây đàn của tui!
Đoan la lên trong khi Hướng vẫn băng băng đi lên đồi. Huyền cũng bắt tay làm loa gọi phụ họa:
- Hướng ơi! Hướng ời! Đi gì nhanh vậy?
Hướng quay lại nheo mắt:
- Ở trên kia có một đám hoa dại.
Đoan hỏi:
- Sao Hướng biết?
- Tôi lên đây hoài. Để tôi hái xuống cho.
- Nhưng phải cẩn thận, đừng có dùng cây đàn của tôi mà làm gậy nha ông "hướng đạo"!
- Ừa mà!
Huyền cúi xuống bẻ những cành lá trải đầy một vuông đất. Cả bọn ngồi lên và Đoan bắt đầu soạn bữa ăn trưa. Hướng từ trên đỉnh đồi chạy nhanh xuống, trên tay cầm một nhánh hoa dại. Giống hoa khác hẳn từ trước đến giờ Đoan đã ép, và đẹp hơn nhiều. Nhưng cánh hoa có màu tím thẫm thật buồn. Và cũng như bao nhiêu lần trước, Hướng nói :


Còn tiếp

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com