THỜI  HOA  MỘNG

Thông tin cá nhân

Bảo Khuyên
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Mong được các bạn post bài ủng hộ . Mời click vào mục " Gửi bài viết mới " bên góc phải phía dưới banner

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     




Tin nhanh

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tik Tik Tak

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

   Trong: * VĂN
 
Trang 7
- Cho Đoan đấy! Hoa dại.
Đoan ép ngay vào mảnh giấy báo. Hướng hỏi:
- Đủ hai trăm cây chưa?
- Chưa, mới có một trăm mấy chục loại thôi.
Huyền nói:
- Sau này Huyền mà học Khoa Học, sẽ mượn tập hoa ép của Đoan, đặt tên và trình luận án về... hoa dại ở Nha Trang...
Văn bật cười :
- Cam đoan là sẽ đỗ... Tiến sĩ về "hoa dại".
Hướng nhớ lại những lời Đoan nói hôm trước, cãi ngay:
- Huyền bò xạo nhé! Đã đặt tên mà còn dám gọi là hoa dại sao được?
- Gọi hoa dại vì nó mọc dại, chứ có gì lạ đâu!
- Vậy tôi sẽ cho Huyền bò đậu ưu hạng...
Huyền đắc chí:
- Chưa hết đâu ! Đậu xong, Huyền sẽ bắt học trò của Huyền học thuộc lòng tên của hoa, và bắt phải về ngay tại Nha Trang hái ép đủ hai trăm cây...
Đoan tiếp lời:
- Cho chết luôn. Cứ trung bình mỗi năm có vài ngàn sinh viên của Huyền kéo về đây tàn sát hai trăm thứ hoa của tui... chắc mấy ngọn đồi ở đây trọc lóc.
Không ai nhịn cười được ,Văn gật gù:
- Gớm nhỉ! Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
Huyền thích thú:
- Nhưng người ta đã đỗ sơ sơ... cái tú tài một. Phải cho cô Tú cái quyền nghĩ đến cái tương..., cái lai, chứ! Sao lại cấm ta? Chao ôi, nhớ lại cái lúc nhận được tấm giấy điện tín... của ba má ta... báo tin ta thi đậu, ta mừng muốn khóc. Sao mà sung sướng thế? Bây giờ ta đã an phận ta rồi, chỉ còn lo cho mấy nhà ngươi mà thôi.
Văn xua tay:
- Ở đó mà láu táu, cô nương ạ! Hôm nay cô nương khao cả bọn cái gì đây?
- Lúc về sẽ khao năm đứa nhóc ăn phở.
Văn thích chí cười tươi, Hướng lắc đầu:
- Thôi đủ rồi! Tôi không khoái ăn phở của Huyền bò đâu. Hôm nay ăn trưa tại đồi này... gọi là khao Huyền thi đậu đi!
- Í, đâu có được. Văn phản đối. Cơm vắt này là của cô bé nấu, còn phở mới là của Huyền bò.
Để giảng hòa, Đoan nói:
- Thôi thì khao hai đợt vậy, ăn khao bây giờ, chiều về ăn khao nữa. Vả lại, cứ tưởng tượng như bữa cơm này là khao... Đoan thi đậu đi!
Hướng nói :
- Ừ, đúng vậy
Nhưng chợt Hướng im bặt, mặt sa sầm ngay. Không ai thấy sự thay đổi của Hướng, mà lại tiếp tục tán gẫu. Đoan sắp xếp năm chiếc muỗng xung quanh một đĩa giấy đựng cơm vắt, và giở gói muối mè ra. Cả một buổi dang nắng và đi bộ làm cả bọn đói bụng nên ăn rất hăng hái. Ăn xong, Huyền thu dọn những vật thừa thãi, còn Đoan phải đàn cho cả bọn nghe. Dưới bóng cây râm mát, giữa buổi trưa hè yên lặng, chỉ còn nghe tiếng đàn ấm cúng.
Đoan vừa đàn, vừa phóng tầm mắt nhìn ra dòng suối trước mặt, khung cảnh êm ả vô cùng. Trong một thoáng, Đoan quên cả đám bạn bè vây quanh, mà tưởng tượng đến Nguyễn. Hình bóng Nguyễn vẫn to lớn, mạnh mẽ hiện diện trong tâm trí Đoan ở mọi hoàn cảnh. Đoan thấy Nguyễn cũng ôm đàn, nhìn Đoan mỉm cười bao dung. Nguyễn chập chờn bên bờ suối, Nguyễn ẩn hiện trong lá cây, Nguyễn bềnh bồng trên những cụm mây trắng mỏng. Khi thì Nguyễn hát những lời ngọt ngào, khi thì Nguyễn hát ray rức, đau khổ... Đoan không biết rằng sự tưởng tượng của Đoan đã hòa nhập vào bàn tay, đã khiến giọng đàn tự nhiên biến đổi âm điệu không ngờ. Hướng lạ lùng kêu lên:
- Đoan đàn bản gì vậy?
Đoan ngơ ngác ngừng tay. Giang nhỏm dậy:
- Bản gì lạ thế? Mà hay ghê hồn.
- Hướng nói gì? Giang nói gì?
Vẻ thờ thẫn của Đoan làm ai cũng buồn cười. Huyền đập nhẹ vào tay bạn:
- Người ta hỏi Đoan đàn bản gì hay thế? Bộ Đoan mới sáng tác hở?
Đoan giật mình :
- Ơ, đâu có! Đàn bậy bạ chơi mà! Thôi không đàn nữa đâu!
Huyền tủm tỉm cười:
- Cô bé đang mơ mộng hết hứng rồi!
Hướng bổng đứng dậy, nói:
- Đoan, đi hái hoa dại không ? Tôi biết một nơi này, nhiều thứ cây lạ lắm!
Đoan đáp không suy nghĩ :
- Ừ đi thì đi. Ngồi hoài một chổ... đâm ra buồn.
- Huyền đi không?
Huyền lắc đầu, cười:
- Không. Để dành chân chiều còn lội về chứ! Hai đứa đi đi, nhưng nhớ đừng để cọp vồ. Còn hai tướng Giang, Văn này tí nữa thế nào cũng nhảy ùm xuống suối. Tôi làm "quản gia" cho
Huyền nói như một bà già, rồi thản nhiên lấy sách ra đọc.
Đoan theo Hướng đi xuống đến gần Suối Dầu, rồi vòng theo đường lên một ngọn đồi khác. Hướng đút tay vào hai túi quần, vừa đi chậm chờ Đoan.
Buổi trưa thanh vắng. Đoan nghe tiếng chim hót trên những ngọn cây cao. Hướng ngước nhìn lên như đón nắng, nói nhẹ :
- Hướng đã hứa sẽ có lần dẫn Đoan đến xem nhiều nơi ở đây, đẹp dễ sợ Đoan ạ!
- Có tầm thường như những thắng cảnh mà mình đã biết không?
- Không, cam đoan là không. Ai đến Nha Trang cũng cần đi xem những thắng cảnh có những tên rất kêu. Còn cảnh của Hướng, không ai cần đến cũng được. Vì nó rất buồn, và không ai chăm sóc nên...
- Có rất nhiều hoa dại?
- Đúng. Nhưng đó là điểm chính mà Hướng thích. Có khi Hướng đi một mình đến đó. Có khi Hướng muốn rủ Đoan và ba đứa nhóc kia đến đó, nhưng lúc sau này lần nào đi chơi Đoan cũng thích đến nhà Thái, Hướng phải nghe theo vậy.
Đoan liếc nhìn Hướng, thấy mắt Hướng như có vương một tí khói . Tự nhiên Đoan thấy tội nghiệp Hướng. Hướng nói:
- Đoan còn nhớ hôm nho Huyền bò mới ở Sài Gòn về ko? Bọn mình cũng đến đây. Hôm đó Hướng vui nhất. Bữa nay nhỏ Huyền sắp về Sài Gòn, có lẽ là bữa bọn mình đi chơi mà đầy đủ cả năm đứa. Không biết có còn dịp nào nữa chăng?
- Hướng chỉ lo sợ hão. Còn thiếu gì dịp? Huyền nó về, rồi sang năm nó lại ra, tụi mình lại đi chơi. Cũng như Đoan...
Giọng Hướng nghe trầm hẳn lai, tiep lời:
- Cũng như Đoan, rồi Đoan cũng được vào Sàigòn học, có còn ai ở đây?
Đoan xúc động:
- Hướng! Hướng cũng xin vô Sài Gòn học nhé.
Hướng lắc đầu:
- Hướng không có phương tiện, không có điều kiện. Nhất là bây giờ không ai cho phép Hướng vô Sài Gòn.
- Nhưng nếu Hướng đậu cao?
Hướng yên lặng, lầm lũi đi. Rồi chừng như cảm thấy không nên để Đoan buồn lây, Hướng đổi giọng:
- Nhưng mà hôm nay là bữa bọn chúng mình đi chơi đầy đủ với nhau, phải vui chứ Đoan nhỉ! Hướng sẽ chỉ cho Đoan ngọn đồi cao nhất ở đây, hoang vu và đẹp không thể tả.
Hướng và Đoan bắt đầu leo lên một cái dốc cao. Trên mặt đất giăng đầy những thân cây hoang bò chằng chịt. Đất thì bở và rất dể trợt chân. Hướng rất thành thạo trong lối đi rừng, nhưng Đoan thì ko quen. Hướng phải nắm tay Đoan khi leo lên những mô đất cao, và phải trấn tĩnh Đoan khi gặp những chú cắc kè giỡn đùa trong đám lá. Hai người đã đến ngọn đồi mà Hướng nói, họ bước lên những bậc đá xếp thô sơ dẫn lên đỉnh đồi.
Hướng chỉ vào ngôi mộ hình chữ nhật, sơn màu nâu đỏ, nói giọng ngậm ngùi:
- Đoan đọc đi ! Mộ của bác sĩ Alexandre Yersin đó! Hướng muốn từ lâu dẫn Đoan đến đây, để nói cho Đoan biết ước mơ của Hướng.
Đoan hoảng hốt :
- Hướng? Cái gì?..
Hướng ngồi xuống bên thành mộ:
- Hướng và người dưới mộ không có gì liên hệ với nhau. Nhưng mỗi khi nhìn ngôi mộ này, Hướng thường ao ước mình sẽ được như vậy.
- Hướng! Nghĩa là... ?
- Nghĩa là Hướng muốn khi chết, được chôn trên một ngọn đồi.
- Hướng nói dại.
- Không. Đời người rồi cũng qua chứ, phải không Đoan? Lúc Hướng còn tràn trề hy vọng về chuyện học hành thi cử, thì Hướng ao ước đời mình sẽ đi lên mãi, Hướng ao ước về sau làm được một cái gì, như Yersin để Hướng được chôn trên một ngọn đồi, tuy hoang sơ nhưng tràn đầy ý nghĩa
Gương mặt của Hướng lúc này nghiêm trang không ngờ. Đoan thấy Hướng thật người lớn, thật chững chạc, khác hẳn Hướng "thằng khỉ" của thường ngày. Hướng nói tiếp:
- Nhưng mới hôm qua, đến hôm nay, Hướng nghĩ khác. Không phải ai muốn làm một Yersin cũng được. Ai cũng có quyền mơ ước, nhưng mơ ước có thành hay không, còn do định mệnh. Hướng nói đến hai chữ "định mệnh" nghe sáo quá Đoan nhỉ! Mỗi người có một phần số. Mỗi người cố gắng làm được một cái gì trong hoàn cảnh của mình, thế thôi. Hướng cũng sẽ cố gắng làm một cái gì trong phần số của Hướng. Ông Yersin chắc cũng không làm gì hơn được ngoài phạm vi của ông ta.
Đoan nhíu mày:
- Hướng nói gì, Đoan chưa hiểu?
- Ông Yersin chỉ giúp đỡ chúng ta, chứ không bị ràng buộc bởi chúng ta. Nhưng Hướng khâm phục ông Yersin. Mà Hướng chỉ ao ước, dù là người vĩ đại hay chỉ là một người bình thường, khi nhắm mắt Hướng sẽ được chôn trên một ngọn đồi, như ông ta vậy. Vì đây là quê hương của mình. Vả lại, ở đây có nhiều người gần gũi, ít nhất cũng còn gia đình, và lũ bạn bè khóc cho mình nhiều giọt nước mắt...


Còn tiếp

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com