THỜI  HOA  MỘNG

Thông tin cá nhân

Bảo Khuyên
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Mong được các bạn post bài ủng hộ . Mời click vào mục " Gửi bài viết mới " bên góc phải phía dưới banner

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     




Tin nhanh

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tik Tik Tak

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

   Trong: * VĂN
 
Trang 2
Đoan cúi đầu, nói nhỏ:
- Em... em không cố ý. Lúc nào em cũng muốn cho má vui. Nhưng tại vì em rất ghét mang áo mưa.
- Một câu có chữ "nhưng" là một câu nói mâu thuẩn. Đoan phải chọn một trong hai điều, không bao giờ có chữ nhưng.
Đoan im lặng. Chị Thúy khuyên bao giờ cũng đúng. Và sự im lặng của Đoan cho chị Thúy ngầm hiểu là Đoan sẽ nghe lời chị . Chị Thúy lại tiếp tục nắn bức tượng dở dang, và Đoan ngước nhìn những cách hoa Hoàng hậu rơi trước hiên nhà.
Đêm xuống thật bình yên. Thời gian và khung cảnh thuận tiện cho sự hồi tưởng. Đoan nhớ ngọn đồi trông xuống dòng suối. Chưa có dòng suối nào xinh như thế. Đoan thích những cảnh hoang và buồn như dòng suối đó. Hướng quả thật đã khéo lựa cảnh. Hình như tính của Hướng có vài điểm giông giống tính Đoan. Ý nghĩ này làm Đoan thấy ngộ nghĩnh. Đoan cười một mình, chi. Thúy hỏi:
- Chuyện gì mà thú vị thế?
- À, em nghĩ đến chuyện tụi bạn cứ gọi Hướng là "thằng khỉ ".
- Ừ, nó cũng khỉ thật.
- Còn Giang là "Giang lé", tại mắt nó hơi lác lác, Văn là "Văn ăn vụng", và Huyền là "Huyền bò".
- Thế Đoan là gì?
- Tụi nó bắt chước chị, gọi "cô bé".
Chị Thúy cười:
- Vậy là tên "thằng khỉ" với "cô bé" là nghe dễ thương nhất.
- Chẳng có hay chi cả. Em tức sao cứ gọi em là "cô bé". Người ta cao lêu nghêu thế này mà bé gì?
Chi Thúy trố mắt:
- Cha, bộ lớn lắm rồi sao? Năm nay bao nhiêu tuổi?
- Mười sáu tuổi tây.
- Thế là "nhớn" rồi hả cô bé?
Đoan cười:
- Ít ra cũng đến tuổi làm căn cước rồi chứ bộ!
Chi. Thúy không nhịn được cười. Nhưng bỗng chị nói, giọng trầm hẳn xuống:
- Hồi bằng tuổi Đoan, chị cũng thích làm người lớn lắm. Tới chừng lớn thật, xa gia đình, ra sống bon chen với đời, mới hay mình muốn trở lại tuổi bé thơ. Nhưng khó lắm, Đoan ạ!
Chị nghiêng đầu ngắm bức tượng thở ra:
- Đã lớn rồi, đã ra đời rồi! Muốn nhỏ lại, làm nũng với ba má cũng hết được rồi! Chừng về với ba má ngày nào, là cố làm hết cách cho ba má vui. Chỉ có vậy thôi, chị thấy vẫn chưa đủ.
- Nhưng khi sống ở Sàigòn, chị cung thấy vui chứ?
- Không vui đâu Đoan. Không có nơi nào ấm bằng nhà của ba má mình cả. Dĩ nhiên là có rất nhiều bạn, có rất nhiều sinh hoạt. Nhưng mỗi khi chỉ còn một mình, nhớ ba má, nhớ em, phát khóc được Đoan ạ!
- Sao em không nghe Huyền nó nói như chị?
- Đoan quên là Huyền sống ở Sàigòn với cả gia đình sao? Nơi đó có ba, có má, còn gì bằng? Nên nỗi nhớ của Huyền đâu có bằng nỗi nhớ của chị. Huyền nó sống như thế, là nó đã xem Sàigòn như là quê hương của nó rồi. Quê hương đâu phải chỉ là mảnh đất, mà còn bao gồm những người thân nữa.
Lại một câu chí lý. Đoan thừ người ra, suy nghĩ. Những lời nói của chi. Thúy, không cãi vào đâu được,đã làm chùn ý định của Đoan. Từ khi Huyền ở Sàigòn về, Đoan có ý muốn nói với chi Thúy rằng nếu Đoan đậu, sẽ xin ba má cho Đoan vào học ở Sàigòn. Nghe Huyền kể những sinh hoạt trong trường của Huyền, Đoan rất ham thích và muốn mình được tham dự.
Trường của Đoan, một trường tư ở thành phố nhỏ, nghèo nên thiếu phương tiện để tổ chức những sinh hoạt cho học sinh. Huyền hứa, nếu Đoan đậu hạng cao, Huyền sẽ nộp đơn giùm Đoan vào trường của Huyền thật dễ dàng.
Đoan thở dài. Có lẽ phải đợi đến khi xem xong kết quả rồi mới ngỏ ý với ba má và chị được. Bây giờ nói cũng hơi sớm. Chị Thúy có nhiều tư tưởng chín chắn quá, nên ít khi Đoan dám trình bày với chị, sợ lời nói của mình quá vụng về sẽ không làm vừa lòng chị , trái ngược với những lúc vui vẽ tự nhiên, chị sẵn sàng đùa giỡn với Đoan như những luc còn thơ ấu...
Chi Thúy hình như sắp nắn xong bức tượng. Chị nói:
- Đoan này. Nhìn thử xem ra hình thù gì chưa?
- Con gà - Đoan reo lên.
- Đúng rồi! Năm nay là năm Dậu, nên chị nắn con gà để cho nó đứng trên bờ tường. Chắc là ba sẽ thích lắm! Mỗi năm ba sẽ có một con để làm kỷ niệm.
- Em tiếc trong mười hai con giáp không có con cá để chị nắn vài chục con bỏ vào hồ nước.
Chị Thúy cười khúc khích:
- Cần gì? Mình đã có đàn cá thật, xem vui mắt hơn. À, nói đến cá mới nhớ, Đoan đã cho cá ăn chưa nhỉ?
- Dạ rồi. Chị tưởng em đi chơi từ sáng rồi quên bầy cá của chị sao?
Chi. Thúy đưa một ngón tay len:
- Của ba, chứ không phải của chi.
Tự nhiên Đoan thấy bồi hồi. Đoan đến ngồi gần bên chị, hỏi nhỏ:
- Chi Thúy, em thấy nghỉ hè về nhà chị chỉ lo vẽ tranh, nắn tượng và trồng cây cho ba má. Ngoài những thứ đó, chị không nghĩ gì cả sao?
Chị Thúy nhìn Đoan trìu mến:
- Đoan muốn chị nghĩ gì nào?
Đoan không đáp, yên lặng nhìn một cách hoa nữa vừa rơi xuống trước mặt. Chị Thúy thở dài:
- Đừng bao giờ hỏi chị những câu khó trả lời nghen cô bé! Tối nay, tự nhiên chị thấy buồn buồn thế nào. Đoan vào xem ba má đã đi ngũ chưa, rồi đem đàn ra đây đàn cho chị nghe đi!
Đoan đứng dậy đi vào nhà. Ba với má vẫn còn ngồi trong phòng khách. Đoan nghe má nói với ba:
- Con Đoan nó cao lêu nghêu ghê chưa ông?
Có tiếng ba nói hơi nhỏ:
- Mười bảy tuổi mình rồi, còn gì? Nó sắp xa tôi với bà rồi!
- Ông chỉ nói bậy. đời này chứ bộ...
- Bà mới là nghĩ bậy. Bà không nhớ là năm nay nó mà đậu Tú Tài một, sang năm sẽ Tú tài toàn phần, rồi cũng phải vô Sài Gòn học như chị Thúy của nó. Không xa nhà thì là gì?
- Ừ nhỉ?
Đoan mỉm cười, và rón rén xách cây đàn ra sân. Lúc này chị Thúy đang thận trọng đặt bức tượng lên kệ gạch và đi đến giếng múc nước rửa tay, Đoan so dây đàn vừa xong thì chị Thúy cũng đã ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh:
- Mai chị sẽ nắn tượng tiếp. Bây giờ Đoan đàn bản "Romance" đi
Những nốt nhạc cao mở đầu bài nhạc, nghe thánh thót. Không khí như đọng lại ở một nơi nào. Những cánh hoa đã ngừng rơi trước hiên nhà, chỉ còn trước gió những sợi dây leo đong đưa. Khu vườn trước mặt sũng đầy bóng tối. Tự nhiên Đoan cũng nghe lòng buồn hơn mọi khi. Âm vang của những tiếng đàn như trả ra tràn đầy cả một không gian thanh vắng.
Khi Đoan bắt đầu chuyển sang đoạn hơi vui của bạn nhạc, chị Thúy nói nhỏ:
- Hình như có ai đến kìa, Đoan!
Ba con chó đang lim dim ngũ trong sân, bỗng chạy xô ra phía cổng, sủa inh tai. Có tiếng suỵt:
- Bông, Tô, Vện! Tao đây mà!
Đoan đứng dậy:
- Hướng phải không?
Người bên ngoài đáp:
- Hướng đây
Đoan dựng đàn trên ghế, chạy ra mở cổng. Ba con chó thôi sủa, quấn quít bên chân Hướng. Đoan hỏi:
- Hướng đi bộ à! Xe đạp đâu?
- Xe bỏ ở nhà. Chào chi. Thúy ạ
Chị Thúy tươi cười:
- Vô đây Hướng. Tối rồi mà đi đâu vậy?
Đoan vừa đóng cổng vừa nói:
- Biết rồi. Đến đòi áo mưa phải không?
Hướng gật đầu:
- Ừ, cho lại cái áo mưa đi. Mai đi họp trại
- Mai thứ bảy mà họp trại gì ? Xạo nhé!
Hướng ngơ ngác nét mặt:
- Ủa! Mai mới Thứ Bảy sao? Vậy mà cứ tưởng...
Chị Thúy nói:
- Thôi, thứ mấy thì mấy, vào đây chơi đã Hướng
Chị Thúy chỉ một cái ghế cho Hướng ngồi:
- Chiều nay đi chơi vui không?
- Dạ vui. Chiều nay chúng em đi ngắm suối.
Đoan cầm đàn lên gảy vài nốt:
- Đúng là ngắm suối, chứ chẳng được đến nơi, à mà Đoan không biết gọi tên suối đó là gì nữa, hở Hướng?
- Suối Dầu. Suối Dầu ở xa lắm chị Thúy ạ, chúng em phải đi bằng xe đò. Đoan nè, tại bọn mình ham ngồi tán gẫu cả buổi trưa ở trên đồi, thêm nỗi hai thằng nhóc Giang, Văn mê ngũ nên tôi không dẫn đi hết những nơi đẹp. Có nhiều nơi tôi muốn dẫn Đoan đến mà không kịp giờ.
- Thì Hướng đã hẹn có một buổi nữa mà!
- Ừ thì đành là vậy, nhưng... sợ Đoan có nhàm không?
- Làm sao mà nhàm được ? Tôi thích hoa dại, ở đâu có hoa dại là được.
Hướng mở cuốn tập cầm nơi tay, lấy ra một xấp giấy mỏng, nhỏ:
- Cho Đoan nè! Hoa dại.
- Hoa dại? - Đoan reo lên - Hái ở đâu thế?
Hướng lắc đầu:
- Không nhớ nữa. Thấy đẹp là hái, lâu ngày quên mất chổ hái rồi.
Đoan tấm tắc nói một mình:
- Phải đóng thêm giấy vào tập hoa ép mới được.
Hướng đứng lên, đến bên chậu hoa Móng Tay.
- Đoan này, hoa Móng tay cũng đẹp vậy.


Còn tiếp

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com