IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
Truyện Yêu Thích ____ Tim tím như hoa dại 10
THỜI  HOA  MỘNG

Thông tin cá nhân

Bảo Khuyên
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Mong được các bạn post bài ủng hộ . Mời click vào mục " Gửi bài viết mới " bên góc phải phía dưới banner

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     




Tin nhanh

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tik Tik Tak

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

   Trong: * VĂN
 
Trang 10

- Nhưng mà...
- Bởi vì ai chơi với Đoan lâu ngày cũng sẽ thất vọng
Đoan rút tay mình khỏi bàn tay Thái và lầm lũi đi ra. Đoan không nhìn lại - căn nhà gạch, những ụ rơm trước sân, và Thái đang ra sao...
Đoan muốn chạy nhanh khỏi con đường này, khu xóm hiền lành này.
Đoan nghĩ đến ba, má và chị Thúy hẳn đương lo lắng vô cùng về mình.
Đoan không biết con đường cái trước mặt nắng lên bốc khói. Đoan muốn mình tan thành nước...
Biển ào ạt những đợt sóng. Đoan bước dẫm lên lớp cát mịn ướt, chân lún xuống và đợi sóng vào cuốn cát đi. Tiếng sóng réo gọi và tiếng gió cũng như thở than. Mây kéo về làm nền trời thật thấp như muốn mưa. Bãi vắng buồn tênh. Trời đã chiều. Nắng không còn chói chang trên mặt nước xanh. Đoan không nhớ mình đã ra đây từ bao giờ, chỉ biết chân đi đã mỏi rồi, từ bến xe lam ở chợ ra đến bãi biển và đi bộ suốt dọc bãi vắng. Những ngón chân muốn tê dại vì... nắng cát. Chưa có thứ buồn bã nào giống như hôm nay. Tâm hồn Đoan trống trải như cơ hồ chỉ một hình ảnh của kỷ niệm nhỏ sẽ đủ làm cho cô bé xót xa.
Đoan muốn biển khô lại để nhìn thấy những bí ẩn của lòng đại dương. Cũng như những băn khoăn trong lòng cô bé vẫn không bao giờ được giải tỏa. Đoan thấy mình yếu đuối, bé mọn và cô đơn lạc lỏng giữa những người thân, giữa những người sơ, và cả giữa thành phố quen thuộc này. Nếu đời đừng xảy ra những thay đổi, nếu những người mới, những tình cảm lạ đừng xuất hiện, có lẽ cuộc đời của một cá nhân sẽ thoải mái vô cùng, và chẳng có gì để nói. Nhưng đó chính là điều mà trước kia Đoan không muốn. Đã có khi Đoan ao ước đời mình sống động như truyện, như kịch. Và hôm nay Đoan sửng sốt nhận ra rằng mình đã va chạm quá nhiều trong tình cảm. Không ai làm cho Đoan phiền não, mà chính Đoan đã tự đem đến cho mình. Không phải lỗi ở Nguyễn, hay lỗi ở một ai. Bởi Đoan quá nhiều tưởng tượng, nên đã thêu dệt một Nguyễn - thần thánh, rực rỡ trong lòng. Chứ biết đâu, Nguyễn cũng chỉ là một người con trai bình thường như mọi người con trai, có gì khác thường ngoài một chút tài văn nghệ? Đoan không tiếc rẻ vì mình đã phí một khoảng thời gian khá lâu bị ám ảnh bởi hình bóng Nguyễn, nhưng Đoan rất buồn khi nhận ra rằng có lẽ đời sống ít khi chìu lòng những con người mơ mộng và có quá nhiều trí tưởng tượng.
Nguyễn đã đổ vỡ trong tâm trí Đoan. Đoan ngẩn ngơ với ý nghĩ rằng hãy xem Nguyễn như không có thật trên đời, hoặc Nguyễn chưa bao giờ hiện diện một giây phút nào trong khoảng ngày thơ dại của Đoan
Nhưng càng muốn quên những chuyện đã xảy ra, Đoan càng thấy lạc lỏng. Hầu như không còn một điểm tựa để vui. Muốn gắn chặt tâm tưởng với gia đình để mong tìm một niềm tin khác, thì Đoan lại thấy mình có một lỗi nào, to lớn nhưng không định nghĩa được...
Hôm ở nhà Thái về - mà Đoan nghĩ là lần cuối cùng - đến nhà đã gần xế trưa, Đoan phải nói dối rằng ghé nhà một đứa bạn và được mời ăn cơm. Ba má chỉ trách móc nhẹ nhàng còn chị Thúy thì tỏ vẻ áy náy lắm. Nhìn sự thương yêu quá mực của gia đình, Đoan muốn nói thật với má rằng mình đã lặn lội đến Vạn Giả - để nhận nơi má những lời la rầy và những lời khuyên. Nhưng rồi Đoan cũng không có cái can đảm thú nhận việc mình làm, và ôm mối ray rứt cả mấy ngày trời. Đoan cũng không nhận được một bức thư nào của bạn - Huyền, Giang, hoặc Hướng . Để bù vào những nỗi trống vắng, Đoan thường hay ra phố vào buổi chiều, đi lang thang không biết mấy giờ ngoài phố, ngoài bãi, nhìn người qua lại xôn xao hay ngồi lặng trên cát nhìn từng đợt sóng cuốn trôi cát...và trên hai bàn chân.
Mây kéo về mỗi lúc một chiều. Trời sẽ mưa chăng? Cả tháng nay thành phố khô khan chẳng có một giọt mưa, trời như là hạn hán. Đoan vẫn quen tật không mang áo mưa đi. Bây giờ Đoan mới thật sự lo âu, vì về nhà đã trễ mà lại mắc mưa thì thế nào cũng bị rầy. Nhưng Đoan thích dầm mưa. Cả nữa năm nay thèm thấy một giọt mưa mát dịu. Thành phố đã ít người, có mưa thấy càng buồn và đẹp. Đoan muốn trở về những ngày thơ ấu, tung tăng chạy dưới mưa và phá nghịch với lũ bạn nhỏ. Bây giờ chỉ có quyền đi, mà không nên chạy, và phải đón xe lam về chợ và từ chợ về nhà vì trời đã nhem tối.
Trời đổ mưa ngay khi Đoan bắt đầu đi bộ từ đầu ngõ vào nhà. Trận mưa đầu tiên trong những ngày tháng khô hạn tưới xuống đất làm bốc mùi nồng khó chịu. Đoan nghe đầu váng vất. Cả một buổi chiều dang nắng, vọc nước và đi bộ, cộng thêm nỗi buồn phiền khiến Đoan nghe toàn thân mỏi nhừ. Nghĩ đến nét mặt lo âu của ba má và tia mặt trách móc nhẹ nhàng của chị Thúy, Đoan cúi đầu bước nhanh. Mưa đã ướt hết cả người. Đến trước nhà Đoan thấy cánh cổng mở sẵn. Ba con Bông, Vện, Tô trốn mưa trong sân chẳng buồn ra mừng Đoan. Có thấp thoáng một bóng người lạ trong nhà. Hình như điện bị cúp. Má đang đốt một ngọn đèn cầy. Có cả bóng ba ngồi, và cả chị Thúy nữa. Đoan định lẻn đi cửa sau để thay quần áo ướt rồi sẽ lên thưa ba má. Nhưng có tiếng chị Thúy gọi:
- Đoan đó hả? Đoan ơi!
Giọng chị như hoảng hốt lạ thường. Đoan phải trở lại cửa nhà trên. Nhận ra người lạ chính là Giang, Đoan chạy ngay vào nhà. Giang đứng yên nhìn Đoan, Đoan ngẩn ngơ nhìn quanh thấy ba, má, chị Thúy đều có vẻ khác thường. Má lên tiếng:
- Con đi đâu giờ này mới về, mắc mưa ướt hết vậy? Thằng Giang chờ con cả buổi đó.
Đoan đưa mắt nhìn Giang, dò hỏi, bỗng nghe tiếng chị Thúy bật khóc:
- Giang, nói cho Đoan nó biết đi!
Giang thẫn thờ, mở miệng như một cái máy:
- Hướng bị đau màng óc chết trong trường rồi Đoan ơi!
... Rồi Giang buông mình xuống ghế. Đoan bỗng nghe bên tai như có muôn ngàn tiếng sóng biển xô đẩy hỗn loạn, có trăm tảng đá lớn rơi từ dốc núi xuống vực sâu, âm vang những tiếng hãi hùng. Trước mắt Đoan hồ như có một màn mưa trắng xóa làm mịt mờ cảnh vật. Đoan không thấy ai đang ngồi, không nghe ai đang nói. Tay chân bỗng nghe rời rạc mỏi tê nhưng không đủ làm Đoan té xuống nền nhà. Đoan đứng cứng ngắc tê điếng giữa muôn ngàn cảm giác kỳ quái và kịp nhìn thấy trên bàn chơ vơ tập hoa ép của Đoan...
***

Đồng Đế, Ngày... Tháng... Năm...
Đoan thân,
Tôi đang ở một nơi chẳng xa nơi ở của Đoan bao nhiêu, nói về khoảng cách thì là như vậy, nhưng về cách sống cách học tập và lề lối suy tưởng thì xa rất nhiều. Ngày nào cũng bù đầu vào việc tập tành, mệt quá, rồi thì có lúc quên cả chính mình đi, không còn biết gì nữa. Nhưng hôm nay, tôi nhất định phải viết cho Đoan một lá thư. Tôi nghĩ họa may nhờ đó mà lấy lại những cảm xúc cho riêng tôi được chăng, bởi từ ngày thằng Hướng mất bỗng dưng tôi thấy tôi khô cạn từ tư tưởng đến thể xác - một điều mà trước đây chưa bao giờ tôi ngờ tới và cũng không muốn chút nào. Tôi - đôi lúc tự hỏi, có phải mình là Giang không? Có phải là "Giang lé" của những ngày thân ái cũ; của thằng Hướng, thằng Văn, của Đoan, của Huyền? Có một chút tiếc rẻ, nhưng ai lại chả thế, Đoan nhỉ? Hoàn cảnh và sinh hoạt gần gũi ta nhất vẫn chiếm ưu thế hơn hết làm cho ta phải chấp nhận con người hiện tại của ta mà thôi.
Tôi quả thật là một đứa ngu ngơ, phải không Đoan? Được về phép một cách ko ngờ, và lại được đến gặp Đoan, thằng Văn, thế mà hầu như tôi không mở miệng ra nói được câu nào nên thân. Để hôm nay tôi nghĩ lại và tiếc. Nhưng tôi không thể trách tôi được - cũng như Đoan không thể trách Đoan tại sao khóc ngất lúc đưa đám thằng Hướng. Chỉ vì thằng Hướng - Hướng đã bỏ chúng ta mà đi. Sự thật là như thế rồi mà đôi lúc tôi còn hoảng hốt tưởng tôi nằm mơ. Đúng như thế, Hướng nó đã đi thật rồi. Cơn dịch đau màng óc xảy ra trong khoảng ngày ác nghiệt đó và Hướng đã chịu không nổi. Tôi thương nó quá! Hướng khỏe mạnh, Hướng nhanh nhẹn, Hướng khéo léo và Hướng liếng khỉ của chúng ta còn đâu? Trước ngày nó bệnh tôi vẫn còn nghe nó nói nhiều lời chí lý và nó vẫn chọc cười tôi cùng lũ bạn mới trong này. Không ai buồn chán nữa, khi gần nó. Nó thường kể chuyện những ngày vui vẻ của chúng ta, và khi rảnh nó vẫn thường ôn lại với tôi từng mẩu kỷ niệm nhỏ đủ làm cho nó và tôi quên đi sự mệt nhọc. Nó nhắc Huyền, nhắc thằng Văn, và nhất là nó nhắc đến Đoan nhiều nhất. Lúc đầu tôi lấy làm lạ vì từ nhỏ đến lớn tôi vẫn nghĩ rằng năm đứa chúng ta chơi thân với nhau đồng đều, không thương ai hơn mà cũng chẳng ghét một ai. Chính tôi cũng vậy, cô bé thì cũng như Huyền bò, còn thằng Hướng khỉ thì chẳng khác vì Văn ăn vụng. Nhưng ở Hướng tôi đã thấy có một người trội nhất, ở trong tư tưởng của nó, chính là Đoan .Đoan có ngờ được không? Đoan có bao giờ nghĩ rằng Hướng đã dành tất cả những gì của nó cho Đoan không? Từ những việc cụ thể như hái những đóa hoa dại để dành cho Đoan ép, chìu ý Đoan những lúc Đoan muốn đến nhà Thái mà không đi nơi Hướng đề nghị cho đến những gì sâu kín nhất như ý tưởng của nó, niềm vui nỗi buồn của nó, nó đều nghĩ đến Đoan, vì Đoan tất cả. Nhưng Đoan có hiểu một chút gì về nó không? Tôi phục nó kín đáo quá - đến tôi cũng không biết nữa là Đoan. Nó luôn luôn giữ một bề ngoài tươi tỉnh rạng rỡ nhưng thật ra trong lòng nó có một chút buồn bã. Nó muốn Đoan, cũng như những đứa bạn thân của nó, cùng với khoảng ngày thơ ấu quý giá của nó, phải luôn luôn đẹp đẽ trong lòng nó. Ngày chúng ta chia tay nhau ở nhà của Đoan, nó xin Đoan tập hoa dại. Lúc vào trường tôi có thắc mắc, thì nó bảo rằng nó xin giữ để hái thêm hoa dại cho vào đó, là vì có lần Đoan đã nói với nó rằng Đoan sẽ vất tập hoa đi. Tôi tin rằng đó là lời nói đùa của Đoan. Nhưng Hướng thì xem như một lời hăm dọa, không phải của Đoan, mà là những gì mới mẻ, hấp dẫn của ngày mai, sẽ đạp đổ những tươi đẹp non thơ của khoảng đời thơ ấu. Hướng nó cũng có nhiều ý tưởng lạ lạ phải không Đoan? Nó muốn những gì nó yêu, nó thích thì tuyệt đối. Nó không muốn có ai, dù là thi sĩ, văn nhân hay nhà khoa học đặt tên cho những cây hoa dại của nó, đem ra mổ xẻ và học hỏi cũng như nó không muốn Đoan vứt bỏ tập hoa ép vào một xó - tập hoa mà nó đã góp công bằng cách tìm hái cho Đoan khi hoa dại mọc ẩn dấu trên những ngọn đồi. Và ở quân trường này, cũng như những quân trường khác, có những đất cỏ cây mọc đầy. Dù trời khô khan, nắng như muốn cháy cả da người, vẫn không làm chết những thứ hoa dại mọc khắp nơi. Đoan có tưởng tượng nỗi vui thích của thằng Hướng, khi hái hái ép đủ số hai trăm cây hoa dại dán đầy tập của Đoan không?
Đoan thân,
Tôi không biết có nên gọi là một diễm phúc, khi chỉ có tôi là đứa duy nhất được nghe những lời tự sự của Hướng? Nếu nó không nói cho tôi nghe, thì đến nay nó chết, nó sẽ giữ kín một mình, và đau buồn nhất - là Đoan không biết một chút gì về nó cả. Hướng không hề nhắn nhủ một điều gì với tôi, cũng như trước khi chết nó vẫn không nghĩ rằng nó sẽ chết. Tội nghiệp nó biết dường nào! Tôi đau xót cả con người khi thấy nó bình thản, vui tươi quá - rồi với cơn bệnh tai ác nó đã không qua nổi. Bạn bè ai cũng thương tiếc nó. Và tôi, bỗng dưng, hôm đưa đám nó, lúc hạ quan tài xuống huyệt, tôi đã tự hứa với lòng, cũng như là hứa với nó rằng, dù trước hay sau, tôi cũng sẽ nói cho Đoan biết phần nào tâm sự của nó đối với riêng Đoan. Tôi không biết việc làm của tôi có lợi ích gì cho ai chăng? Với Hướng, thì chắc là không - Vì chết là hết, tôi vốn chẳng bao giờ tin có linh hồn như bao nhiêu người đã tin. Còn với Đoan, có ích lợi gì ko khi Đoan hiểu rõ Hướng? Có thể Đoan sẽ buồn, Đoan sẽ đau đớn, và Đoan sẽ khóc rất nhiều. Nhưng ít ra, Đoan cũng sẽ thương nó nhiều hơn, nhiều hơn là tình bạn mà Đoan đã dành cho nó từ lâu. Tôi, định bụng như thế, nghĩa là sẽ nói cho Đoan biết, rồi thì sau này Đoan có giận, có trách, hay chẳng thèm nhìn mặt tôi, thì cũng đành.


Còn tiếp

« Các bài cũ hơn · THỜI HOA MỘNG · Các bài mới hơn »

Bình luận

Guest_linh_*
Jul 13 2009, 12:38 PM
Bình luận #1


Unregistered









câu chuyện có tình tiết tốt,hay.nhưng cảm xúc nhân vật quá mơ hồ,quá lộn xộn.
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2018   VnVista.com