babiimeo's Blog

Các bài viết vào Tuesday 19th August 2008

 
Lan biết là Lan yêu Khanh rồi, yêu thật rồi, thật ra, Lan đã nhận ra điều đó từ cách đây một tháng, khi Lan và Khanh cùng hát với mọi người trong công ty,Lan chẳng hiểu sao cái anh chàng cao kều ốm nhách, có nụ cười ngây thơ chết người và đôi mắt nhìn xuyên thủng người khác lại bước vào trái tim Lan dễ như người ta đi chợ vậy, mà cũng đúng thôi, đó là cái người mà Lan nghĩ hoài nghĩ không ra, kiếm hoài kiếm không ra, và hôm nay thì anh ấy xuất hiện đúng lúc Lan cần một người như vậy để mà yêu.
Rồi Lan yêu, yêu như chưa bao giờ biết yêu, mặc dù trước đây, Lan thích cả tỉ người, mà rồi Lan cũng chán cả tỉ người đó...Lan cần một người mang lại cho Lan cảm giác nông nổi và bồng bột, nên Lan yêu Khanh, yêu một cách mãnh liệt nhất mà Lan có thể nghĩ ra....
Lan biết được tất cả các sở thích của Khanh, nên Lan làm cho Khanh xúc động chẳng khó khăn gì, mà Lan thì lại lắm tài vặt, hát hay, vẽ đẹp, nấu ăn giỏi,...và tất nhiên, về âm nhạc và thơ văn, Lan thuộc vào hàng "cao thủ"...Lan có thể biết tên và hát tất cả các bài Khanh thích, nhạc Trịnh đối với Lan cũng giống như chuột đối với mèo vậy, Lan có thể hát ngấu nghiến những bản nhạc mà Lan yêu đến từng cái dấu giáng, dấu thăng....
Mà Lan làm những chuyện đó một cách vô thức, giống như Khanh đến, chạm nhẹ một cái vào yếu huyệt của Lan, và Lan cứng đơ, Lan đi theo Khanh như một con ngốc, Lan có thể ngồi hàng giờ tán chuyện với Khanh, mà cũng phải nói một chút, Khanh cũng như Lan, nghĩa là bị Lan điểm huyệt một cái, rồi cứng đơ, và cũng đi theo Lan như một thằng ngốc.
Thằng ngốc và con ngốc cứ lẽo đẽo theo nhau, hết chuyện nhạc đến chuyện thơ, hết thơ lại đến mọi thứ linh tinh không biết tên khác...rồi hai đứa ngốc kéo nhau đi nghe nhạc rock, thằng ngốc ngạc nhiên về con ngốc, con ngốc cũng thích rock như thằng ngốc...
Lan bắt đầu hào hứng với trò chơi mới của mình, hào hứng cho đến khi Lan biết Khanh đã có bạn gái, nhưng rồi Lan vẫn hào hứng, mặc dù Lan biết chắc rằng khoảng chừng 6 tháng sau thôi, một mình Lan sẽ đứng một mình trong một con đường vắng nào đó khóc tức tưởi, nhưng Lan vẫn hào hứng...
Lan còn nhớ cái ngày mà Khanh tự ép đôi môi nóng như lửa của mình vào đôi môi ngây thơ của Lan...mà đâu phải lần đầu Lan hôn, Lan mới hiểu thế nào là hôn, Lan luôn hôn Khanh bằng cả linh hồn, chứ không riêng là đôi môi...lúc đó, Lan đã nghĩ "mình đang làm cái gì thế này???như thế này là không được, anh ấy có bạn gái rồi mà..."...rồi từ từ Lan khép mắt lại....
Một giọt nước mắt rớt xuống trong cái hôn đầu tiên ấy, Khanh uống hết những giọt nước mắt ấy, rồi ôm Lan vào lòng, Lan nói:
_Sao anh không chiếm đoạt em?
_Vì anh không muốn làm tổn hại đến em, mặc dù anh là một thằng khốn nạn, nhưng dù là một thằng khốn nạn nhất, anh cũng không làm tổn hại đến em...
Lan mỉm cười, ừ, một người mà Lan yêu, ít nhất cũng là một người như thế chứ...
Lan đã khóc khi trong một lần, anh ấy uống rượu và gọi điện cho Lan : "Lan à, em hãy ngủ đi, ngủ thật ngoan nhé, để anh biết có một hôm nào đó, anh đã gọi điện cho em, nói với em một câu, và em ngủ ngon, còn anh đang cười vì thấy em ngủ ngon".....
Rồi những lần cà phê dần trở nên đều đặn, và những cơn trở mình vì dằn vặt cũng trở nên đều đặn....những giọt nước mắt của Lan cũng đều đặn hơn...
Anh Tuấn, một người bạn thân nhất của Khanh, giáng một tát vào Khanh khi thấy Khanh ôm Lan....anh chỉ vào mặt Khanh và nói:
_Mày là thằng đểu, mày nhìn xem đây này, Nga đâu? mày đang làm cho Nga khóc, và Lan cũng khóc kìa, mày là thằng đểu....
Khanh cười...
Lan nhặt cái kính lên cho Khanh, rồi Lan nhẹ nhàng đi đến bên Khanh, nắm chặt lấy tay Khanh, rồi nói với anh Tuấn:
_Đừng mắng anh ấy....không được mắng anh ấy, và không được đánh anh ấy...
_Nó không xứng đáng với em đâu Lan, em nhìn nó mà xem, nó đang lừa em đấy, em yêu gì một thằng bắt cá hai tay như nó....
_Đừng mắng gì cả, em van anh....
Đó là cách Lan bảo vệ cho Khanh, cách mà Lan đi vào cuộc đời của Khanh...
Anh Tuấn bất lực nhìn Lan yêu Khanh, bảo vệ Khanh, anh thương Lan, vì Lan ngây thơ, vì Lan chỉ là một cô bé mới lớn...Khanh cũng thương Lan như thế, vì Lan mong manh, vì Lan yếu đuối, nhưng trong tình yêu, thì Lan mạnh mẽ như David, cho dù Goliat là cả một đống người can ngăn Lan...Ai cũng cố kéo Lan ra, nhưng càng kéo, Lan lại càng muốn đi về phía Khanh...trong khi lúc nào vòng tay Khanh cũng giang rộng cho Lan, chỉ cần nhìn nụ cười của Khanh là Lan lại quên hết tất cả những cơn dằn vặt đeo đẳng, và Lan lại ngoan ngoãn ngồi vào lòng Khanh, hôn lên trán Khanh....
Lan thích nhất là được cõng đi trên phố, và lần nào cũng Lan cũng mãn nguyện, Khanh không bao giờ xấu hổ khi cõng Lan đi trên phố, mặc dù tất cả mọi người phì cười vào mặt hai đứa....rồi Khanh mỉm cười nhìn Lan, Lan cũng mỉm cười nhìn Khanh...
Những câu chuyện mà hai người vẫn nói với nhau thường là thế này:
_Em dễ thương phải không anh?
_Ừ, em dễ thương, vì đối với anh, dễ thương là level thấp nhất….
….Kết thúc câu nói là cảnh Khanh bị Lan kẹp cổ nằm dài dưới đất. Lan vẫn thích kẹp cổ Khanh, theo cái cách đáng yêu nhất có thể, rồi Lan lại bắt Khanh cõng mình đi vòng vòng…
Hoặc:
_Em hát anh nghe nhé, bài gì nào?
_Ôi, từ nay tôi mới biết lúc trước là thiên đàng, từ ngày tiếng hát của em cất lên, là anh hiểu sức chịu đựng của anh ngày càng cao….
…Và kết thúc cũng lại là cảnh Khanh cõng Lan đi vòng vòng trong gian phòng chật hẹp.
Nhưng rồi, những dằn vặt, những xấu hổ của con người Lan sống dậy, nó mạnh mẽ như tình yêu của Lan vậy, Lan cảm thấy Lan thương Nga một cách kỳ lạ, thương như thương chính bản thân Lan. Và hai con người của Lan bắt đầu cuộc đấu tranh, đấu tranh cho Lan, đứa này mắng đứa kia, rồi đứa kia an ủi đứa này, chúng nó cứ như thế trong mấy tháng trời....Rồi đến lúc Lan thấy mệt, Lan mệt vì cái ý nghĩ “người thứ ba không chính thức”…đau buồn thế đấy, Lan nhận được chính là cái ý nghĩ khốn kiếp ấy đấy…
Còn Khanh, Khanh giận dữ với chính con người của mình, Khanh giận nó, Khanh ghét nó, rồi Khanh lại cố gắng bảo vệ nó. Thật ra, cuộc chiến của Khanh và Lan là những cuộc chiến đơn độc, chưa bao giờ cả hai đứa lại phải đấu tranh nhiều đến thế, Khanh không biết được là Khanh yêu ai, khi thấy Lan, Khanh cũng thương, cũng ghen tuông, cũng muốn nói chuyện...Còn với Nga, Khanh cũng chiều chuộng, cũng hờn dỗi, nhớ nhung....Rồi Khanh phải đấu tranh cả với Lan, cả với Nga, hàng ngày, Khanh phải nói chuyện, tâm sự an ủi đến bốn con người, Nga, Lan, thằng khốn nạn của Khanh, thằng quân tử của Khanh...
Rồi Khanh quyết định xa Lan, hai đứa nhìn nhau, bảo là ngày mai không gặp nhau nữa, Lan gật, rồi Lan ngẩng lên nói:
_ Nhưng mai mình hẹn nhau đi xem phim cơ mà...
_.....
Những thớ thịt của Khanh nhăn lại khi thấy Lan vẫn ngây thơ nghĩ về những buổi đi chơi như thế, Khanh bảo:
_ Lan à, em là một cô gái rất đẹp, tâm hồn em rất nhạy cảm, em sẽ có nhiều người yêu quý, và em sẽ hạnh phúc, anh biết được rằng sẽ có một người đàn ông tốt yêu em mà, em hãy đi đi, đừng nghĩ đến anh, anh khốn nạn lắm, anh đáng bị nguyền rủa lắm...khi đã hôn một cô gái trong trắng như em...và...
_ Anh đói bụng không, em đi nấu mì cho anh ăn nhé...
Mắt Lan mở to, long lanh những giọt lệ và cả những hy vọng....
_.....Lan....em.....
_ À, em đi nấu mì đây anh nhé....nấu mì anh ăn xong rồi chúng mình chia tay cũng không muộn mà....
Lan và Khanh đã "ăn mì" theo kiểu như vậy 7999 lần, và lần nào cũng trở về cuống quýt bên nhau, cuống quýt những cái ôm, những nụ hôn...rồi lại cuống quýt xa nhau....
Trước lần chia tay thứ 8000, Lan lặng lẽ đi thu một đĩa CD những bài hát mà Khanh yêu thích, Lan còn định đi in hẳn một tập thơ Lan đã làm cho Khanh.
_ Mỗi ngày em sẽ làm cho anh một bài thơ anh nhé, dẫu là thơ con cóc cũng được, anh nhé???
_ Ừm, nếu em bảo với anh đó là thơ, thì anh gọi nó là thơ....ui da.....
Bao giờ ở bên nhau cũng thế, bao giờ cũng là nụ cười, và một mình với những giọt nước mắt....
Trước cái lần thứ 8000, Lan giận Khanh, vì Khanh đã hứa đi chơi với Lan, nhưng rồi Khanh đi nhậu với anh Tuấn, Lan buồn bã đi đến RFC một mình, ngồi khóc và im lặng khóc...
Lan nhắn tin cho Khanh, một tin nhắn mà Lan biết là sẽ làm Khanh đau đớn, nhưng dường như Lan hả hê một chút vì thấy Khanh cũng đau đớn, nhưng Lan lại thấy đau khi thấy Khanh đau như thế, Lan yêu Khanh mà, ...Lan yêu mà, Lan đã quyết định yêu mà, cũng là Lan muốn yêu mà...
"Tôi là một kẻ thất tình tồi tệ đáng thương nhất, tôi đã yêu anh đến đồng xu cuối cùng, nhưng lại nhận được hạnh phúc tả tơi và một nỗi đau tận cùng của tình ái, nhưng tôi cũng xin cám ơn anh và thành thật nhận lấy và yêu cả hạnh phúc lẫn nỗi đau đó"
Khanh đã giận dữ nhìn Lan trong lần thứ 8000, rồi cơn giận dữ ấy tan ra trong những giọt nước mắt của Lan, khi Lan nhẹ nhẹ đọc một đoạn thơ:
Một ngày nữa anh lại là của người ta
tin nhắn của em chẳng thể tới được
mạng nghẽn rồi vì những giọt nuớc mắt ngược
mà tin nhắn cũng lấp dần...của người ta
.....
Khanh bỏ hết, bỏ giận dữ, bỏ đau thương, ôm lấy Lan đang run rẩy trong vòng tay của mình, rồi Khanh hôn Lan, hôn lên khắp gương mặt Lan....
Rồi Khanh quay đi, để Lan đang đứng bơ vơ đến tội nghiệp...
Nhẹ quay lại, Khanh lại trở về như trước, cười một cái, vẫn nụ cười chết người đó, Khanh nhẹ ôm Lan vào lòng...
_Ngoan nào, em nín đi, ừ, ngoan nào, anh không có gì đâu, anh không sao đâu, ...
_Em biết là cả hai chúng ta đều có sao anh ạ, nhưng em đã thấm mệt, thấm lạnh, thấm buồn đau...em về thôi anh nhé...
_Về đâu hở em?
Ừ nhỉ, Lan về đâu, Lan vẫn phải đứng trong sự thương hại của mọi người xung quanh, Lan vẫn đứng một chỗ từ cái ngày Khanh điểm huyệt cơ mà....
_Em phải về cái nơi chết tiệt mà em phải ở....Mình thôi nghen anh..
_.....
_ Mình thôi nghen anh?
_....
_ Mình thôi nghen anh?
_.....ừ.....
Một tiếng ừ nhẹ mà tưởng là ngàn cân, cái “ừ” mà Lan hiểu Khanh đã phải cố hết sức để nó thoát ra, trong khi Khanh vẫn muốn ngăn nó lại…. Lan nhìn Khanh, cười một cái, cười mà thấy mình đã thật ngốc khi cười, "phải khóc chứ, con bé kia, phải khóc chứ" nhưng rồi Lan cười, chắc là lúc đó còn thảm hơn là khóc nữa, rồi Lan nói:
_Anh ở lại mạnh giỏi nhé, em về đây, muộn quá rồi....
Rồi Lan chạy, chạy ngay đến nhà anh Tuấn, gục đầu vào lòng anh Tuấn và khóc....
_Anh đã bảo mà, anh đã bảo mà...
_Em biết chứ ạ, em hiểu hết, và em vẫn không hối hận...
Rồi Lan lại ngửng lên cười....
Và Lan đi về...
Chỉ còn Khanh vẫn đứng đó....vẫn đứng ở cái ngã ba chết tiệt đó mà chẳng biết phải rẽ lối nào....

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

babiimeo
Họ tên: phạm thạch thảo
Nghề nghiệp: đang đi học
Sinh nhật: : 5 Tháng 5
Nơi ở: LƯƠNG SƠN BẠC
Yahoo: pethaongoc_lanhchanh_locchoc  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Bạn hãy luôn nghĩ mình mạnh mẽ , đừng nên nghĩ mình yếu đuối

Bạn bè
baothach
baothach
HANG MO
HANG MO
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
hoa sầu riêng
hoa sầu riêng
linhthuymy
linhthuymy
...Nh0c...Bu0n...
...Nh0c...Bu0n...
vuongnv
vuongnv
hong_ngoc123
hong_ngoc123
Lãng Tử Sầu
Lãng Tử Sầu
tram12
tram12
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com